Mùng 1 Tết: Tại sao cứ phải lấy chồng????

Thật tình mình không muốn viết về chủ đề này ngày hôm nay. Nhưng mà bức xúc quá, không viết thì cũng không biết nói với ai, không biết xả đi đâu.
Đó cũng là lý do mà mình chỉ muốn đi đâu đó ra khỏi nhà, một năm về chừng 1-2 ngày rồi… xin lỗi Bố Mẹ, con lại đi tiếp!

30 thì sao? 40 thì sao? 50 thì sao?

Chồng với con, không yêu, không lo cho nổi thì lấy làm gì, có làm gì?

30 tuổi, chưa một lần cầm tay ai theo kiểu hai đứa thích nhau nên mới cầm tay, ai bảo mình khùng, mình già, mình lãnh cảm…, vầng, mình chịu tất! Nhưng mà đúng là vậy, và “em” thực sự là cảm thấy em chai lì rồi, “em” thực sự chẳng muốn lấy chồng khi “em” còn chưa chắc tình cảm “em” dành cho “nó” và “nó” dành cho “em” có phải là “iêu” không.

Rồi còn nữa, yêu thì sao? bao nhiêu người yêu được nhau thì lấy được nhau? 100%??? Làm gì mà có hở trời. Thế nên rằng thì mà là, lấy chồng ư? Vì tuổi tác già rồi, đến lúc cần lấy ư? Dạ, cho cháu/con/em xin, tuổi, nó quan trọng thật đấy, nhưng trong tay chẳng có gì cả, công việc nên thân còn chưa có, ước mơ còn chưa làm được, chưa rõ tương lai của mình nó đi đâu về đâu, mà có con có chồng làm kí rì?????

Có con? Dạ, vâng thì “con cái là niềm hạnh phúc” của Bố Mẹ. Con nói bất hiếu, giờ con như thế này: công ăn việc làm theo định nghĩa của Bố Mẹ là chưa có, tiền bạc thì cũng chẳng để dành được xu nào, suốt ngày chỉ mong được đi đây đi đó mở mang tầm nhìn, biết về thế giới, tìm kiếm một định nghĩa mà bản thân cảm thấy chưa biết định nghĩa rõ ràng như thế nào, thì Bố Mẹ mỗi lần nhắc là mỗi lần bực mình, khó chịu, buồn bã, vậy thì tự bản thân con thấy con có là cái được coi là “hạnh phúc” của Bố Mẹ đâu, mà Bố Mẹ bảo là con có con đi, nó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của người phụ nữ.

Dạ, cho con xin!

Con thà mang tội bất hiếu vì không làm tròn bổn phận nghĩa vụ của người phụ nữ như Bố Mẹ nói, để làm Bố Mẹ phiền lòng, còn hơn là con mang một đứa trẻ về, bất kể là nó là con ruột, con nuôi hay con ở đâu ra, và nuôi nó. Bố Mẹ thử xem, tương lai con, con còn chưa biết thế nào, cuộc sống ấy mà, có ai nói trước được điều gì? Bất ngờ, mọi thứ đều có thể xảy ra, ví dụ như là có công việc, một ngày xấu trời bị đuổi việc, ngơ ngác vì không biết làm công việc gì khác; có nhà cửa, một ngày xấu trời, thiên tai bão lũ, nhà sập, v.v. có gì là “ổn định” mãi được đâu, nhất là bản thân con còn đang đi tìm chính mình, làm sao có thể chịu trách nhiệm trông một đứa trẻ, nuôi dạy nó, trong khi, với con mắt của con, việc dạy dỗ một ai đó là một việc cực kì khó khăn, gian khổ. Làm sao con dám gánh trách nhiệm đó với chính bản thân con và đứa bé đó khi con còn chưa biết bản thân mình thực sự sẽ như thế nào?

Hôm nay là mùng 1 Tết. Chẳng ai muốn đem một chuyện như thế này mà oang oang cả, nhưng thực sự là hôm nay không nói không được. 30 thì sao? 31 thì sao? Chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu mình đi tu thì sao? Con cái đâu thể có, đúng không? Hoặc không, đi tu, vô chùa nhận con nuôi cũng là một điều hay, nhưng nếu vậy, cho mình khất thêm một thời gian, khi duyên đủ chín đã….

Thực sự là… hôm nay chưa được vui…

2 thoughts on “Mùng 1 Tết: Tại sao cứ phải lấy chồng????

  1. Tết không ở nhà xem mấy bài viết, hôm nay mới vào đọc lại tất cả. buồn cười với bài viết này quá đi mất. Đó là lí do chính mình dọt lẹ một cách bất ngờ, vì mình lường trước dc mình cũng sẽ thế mà😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s