Ừ thì đầu năm ta nói chuyện phiếm…

Nhớ hồi ở SG, mỗi lần tui nói ĐN là người ta (và tui) nghĩ ngay tới Đồng Nai =))

Còn giờ khi tui ở Đà Nẵng, ai đó nói ĐN thì tui nghĩ ngay tới Đà Nẵng, giống như không có sự lựa chọn thứ hai. =)

Tui nhớ là tui từng viết một bài về SG. Thực ra thì giữa SG, HN, và bây giờ là ĐN, nếu ai đó hỏi tui là từng nơi như thế nào, tui cảm nhận cái gì, tui yêu ghét cái gì, thiệt là khó cho tui để nói đó mà.

Đơn giản vì, SG là nơi tui sinh ra. Tui lớn lên ở đó. Những người thân yêu nhất của tui cũng ở đó. Nên nếu người ta chê nó xấu, người ta chê nó ồn nó bụi, người ta chê nó tệ nạn; người ta khen nó đẹp, người ta bảo nó là phồn hoa, v.v. thì với tui, nó là nơi mà tui luôn có thể trở về, vì gia đình của tui ở đó.

Nói thiệt, hỏi tui đi xa tui có nhớ nó không, tui sẽ trả lời bạn là 6.5 tháng tui xa nhà, thật ra tui tạt về nhà cũng được 2-3 lần chớp nhoáng trong vòng 2-3 ngày gì đó, cho nên tui cũng chẳng thấy nhớ (hic…) nhưng mà nói gì thì nói, nó là một phần của tui. =)

Hà Nội… tôi chưa bao giờ thực sự ở đó. Với tôi, Hà Nội là một nơi rất đặc biệt. Mỗi lần tôi vào, dẫu là tôi có ghé phố cổ hay không, từng góc phố của thủ đô Hà Nội đều có gì đó đặc biệt. Nhỏ, xinh, cũ (không phải cổ mà là cũ), nhưng tôi thích cái cũ cũ đó… Có lẽ vì nói gì thì nói, tôi có gốc ở ngoài Bắc (không phải Hà Nội, chỉ là ngoài Bắc) nên mỗi khi ra Bắc nói chung, hay ra HN nói riêng, nó đều đặc biệt với tôi. Tôi thích cái lạnh ở Hà Nội, cái lạnh mà mỗi lần mở điện thoại xem dự báo thời tiết, thường nó sẽ báo “trời đẹp” vì có nắng (dù cũng có sương mù sơ sơ vào ban đêm). Và vì tôi có bạn bè người thân ở đó. Những người bạn mà năm thuở mười thì mới gặp, nhưng luôn đủ yêu quý và quan tâm đến nhau. Những người họ hàng xa tuyệt vời, chân chất, và những đứa em đứa cháu mắt tròn rất đáng yêu… Tôi cũng thích Hà Nội vì hồ Gươm, hồ Tây, cái vẻ thanh bình dạo quanh các hồ đó, liễu rủ hay không không quan trọng, nhưng nó luôn đáng yêu với tôi. Dù thực sự thì, bạn tôi bảo, do tôi chưa bao giờ thực sự ở Hà Nội nên tôi mới thích nhiều thứ cũ cũ xinh xinh như vậy (tôi không thích cái Royal city mới – nó làm hỏng HN của tôi rồi…) chứ tôi mà ở lâu thì chưa chắc. Có thể, tôi không ở HN nên tôi không thể khẳng định được gì, nhưng có thể, hoàn toàn có thể…

Và giờ là một nơi đặc biệt không kém: Đà Nẵng.Năm ngoái, khi đi chơi các nơi, dù Hội An cực kì gần Đà Nẵng, tôi quyết định sẽ không ghé Đà Nẵng. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng lúc đó với tôi Đà Nẵng là một nơi xa lạ, là một nơi tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân đến, là một nơi chẳng có gì đặc biệt hết. Thậm chí mấy kì bắn pháo hoa ở Đà Nẵng, với tui, nó cũng rất bình thường, và tui vẫn – không hiểu sao – chẳng có gì đặc biệt.

Vây mà… giờ nó đã thành một nơi mà tui nghĩ là tui sẽ không bao giờ quên. =)

Hôm nay tui nói với một đứa học trò là “thực ra thì trải nghiệm gì cũng là đầu tiên hết, vì mỗi trải nghiệm đều độc nhất, không có cái nào giống cái nào.” Khi nói vậy, ý tui là lần đầu tiên thì thực ra cái gì cũng có thể xem là lần đầu tiên hết, vì “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Có thể lần đầu tiên bạn nói là bạn biết yêu, nhưng lần thứ hai bạn yêu thực ra cũng là lần đầu, vì bạn yêu một người hoàn toàn khác mà.🙂

Nhưng nói gì thì nói, ấn tượng của “lần đầu” nếu xét chung chung, thì luôn ảnh hưởng đến mỗi cá nhân nhiều hơn những lần khác. Ví dụ như năm kia năm kìa, buổi tối đi ngang một cửa hàng bán quần áo, tui nhìn rất nhanh thấy một cái váy tuyệt đẹp, đẹp hơn tất cả những cái tui từng thấy. Nhưng sáng hôm sau đi lại, tui nhận ra là mình nhìn thế nào ấy, cái váy đấy vẫn đẹp, nhưng thực ra không đẹp như ấn tượng ban đầu mà tui (tưởng tượng???) thấy, và tui biết là mình sẽ không bao giờ thấy được cái váy nào đẹp hơn cái mà tui thấy đó. =)

Lạc đề rồi… Ý tui là, nói gì thì nói, Đà Nẵng là nơi tui có rất nhiều “lần đầu tiên” nói chung:

– Lần đầu tiên ở một mình độc lập

– Lần đầu tiên ở xa nhà (cái này giống cái đầu rồi =)

– Lần đầu tiên xém… yêu =))

– Lần đầu tiên làm “sếp” =)) và lần đầu tiên biết là làm quản lý khó đến thế nào.

– Lần đầu tiên thực sự làm một công việc mà mình biết là nó dành cho mình =)

– Lần đầu tiên gặp nhiều khó khăn trở ngại đến thế

– Lần đầu tiên bị nhiều người “ghét” đến thế

– Lần đầu tiên học được bài học THẤT BẠI cay đắng đến thế

– Lần đầu tiên của rất nhiều thứ “lần đầu tiên” =))

Cho nên, nói gì thì nói, tui yêu Đà Nẵng, dù nó làm cho tui, từng “lên bờ xuống ruộng”, từng xuống tinh thần đến mức mà tui tưởng là không chịu đựng nổi – thì tui nhận ra là có rất nhiều người vẫn ở bên cạnh khuyến khích tui – ngoài gia đình, tất nhiên =), và sức chịu đựng của tui tốt hơn tui tưởng. Và quan trọng là CÓ RẤT NHIỀU BÀI HỌC ĐÃ ĐƯỢC RÚT RA TỪ THẤT BẠI NÀY.

Năm mới, tui không mong mình gặp thêm nhiều thất bại – tất nhiên – nhưng mà tui sẵn sàng cho những thất bại cần có để tui trưởng thành hơn. Và cả những bài học mà tui nghĩ là sau này tui không bao giờ muốn học lại lần 2 =) .

Chúc tui 30 (già rồi… hic, mới sn 29 tháng 12 xong, hu hu) sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Và có thể đi chu du nhiều hơn, biết lo cho gia đình nhiều hơn…

HAPPY NEW YEAR – HAPPY NEW ME!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s