viết lại note

Kể chuyện tiếp.

Tối kia, nhận được tin nhỏ bạn thân từ bé sinh khó. Con nó ra trễ cả mấy tuần, nước ối không còn, vậy mà mổ bắt con có 1.5kg. Con phải nằm lồng kính. Mẹ thì đau, không ngồi dậy được. Bà ngoại thì không thể đến nhà chăm mẹ, còn gia đình nhà nội thì ở rất rất xa và cũng không thể lên chăm.

Tức là, anh chồng phải loay hoay chăm cả vợ cả con. Trong khi hồi có bầu, nó – con bạn mình, vốn đã rất yếu và hay đau, không ăn uống được gì. Nhớ hồi đầu tháng 10, mình về SG tranh thủ ghé thăm, đúng ra nó sinh từ cách đấy mấy ngày, nhưng mà nó vẫn chưa sinh… Bụng vẫn nhỏ tí… 

Hôm nay vừa nhận được tin một đứa bạn khác lại bị vỡ mạch máu lại, do sang chấn của vụ đụng xe cách đây mấy năm, mọi người đang rất lo vì không biết trí nhớ của nó thế nào, vì lần trước tưởng nó xém thành ngớ ngẩn – do chấn thương ở đầu mà… 

Cầu trời cả 2 đứa ổn…

Thật tình hai đứa nó vốn là những đứa khốn khổ về tình cảm rồi. Một đứa thì bố mẹ luôn không ổn, cả anh chị em nữa. Đứa còn lại cũng không hơn gì, cha mẹ cũng ly dị, rồi cũng có mấy cuộc tình không ra đâu vào đâu…

Mình nhớ nếu tâm bình yên, sẽ không so sánh hơn kém, nhìn lên hay xuống cũng vậy, tâm bình lặng là được. Cuộc sống này vốn dĩ khó khăn hay bình an thì xét cho cùng mọi thứ xảy ra có lý do của nó. Tin vậy đi. Nhưng mà nghe mấy tin đó, không thể không thấy buồn và có chút lo lắng cho tụi nó. Lo lắng vô ích thôi, nhưng vẫn là lo lắng.

Trời ĐN dạo này lạnh…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s