Không ngờ mọi chuyện diễn biến lại tệ ntn.

=))

Mình muốn cố gắng, mình muốn chứng minh. Xin hãy cho mình cơ hội. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại. Nhưng hình như những người muốn giữ mình lại lại phụ thuộc vào những người đánh mình đi.

Mình vẫn ko hối tiếc, vì mình đã làm thực sự đúng tâm của mình. Mình chỉ cảm thấy rất buồn. Và nếu bé L nói là chị làm sếp thì phải manage được cảm xúc của chị, tức là luôn phải đưa cái mặt cười và nhỏ nhẹ ra nói chuyện, no matter what thì mình thấy quả thực khó, dù mình tin là mình đã kiềm chế được bản thân hơn rất nhiều… 

Nhưng mình phải làm được, kệ xừ những chuyện khác! Kệ xừ những kẻ nói xấu sau lưng mình! 

Có lẽ mình sẽ sớm học theo chị Dung, nhưng mà mình phải qua ải này trước. Mình phải rèn luyện bản thân thêm 1 chút nữa rồi mới an tâm mà đi được. Thực sự nếu mình phải đi, mình chỉ thấy tội mấy đứa nhỏ, tội mấy cái relationship mà mình vừa mới set được với các công ty khác nhau, sẽ ăn nói với họ như thế nào?  

Con người …  Không biết nên buồn hay vui. Biết vậy hồi tháng 8-9 nhận lời với chị Thi, về chỗ chị… 

Mình nghĩ là mình xin trời đất nhiều rồi, nhưng thực sự là, hãy cho mình một cơ hội nữa, mình không muốn chưa chiến đấu mà đã từ bỏ, xin hãy cho mình sức mạnh, và hãy cho mình sự cảm thông từ team, từ đồng đội mà mình rất yêu mến, chỉ 1 lần này nữa thôi… 

4 thoughts on “

  1. cả tuần bận rộn không vào blog của bạn vịt đọc, có lẽ bạn đang có rất nhiều tâm trạng bối rối và đang ở giai đoạn khó khăn. Hãy ráng vượt qua nhé, không có gì là khó khăn mãi đâu.
    Mình mới đi thăm “sói con” của mình về🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s