Hôm qua làm lễ tốt nghiệp cho tụi nhỏ.

Mình ĐÃ rất tủi thân.🙂

Vì trong lúc mình chạy đi chạy lại, trong lúc mình loay hoay thì có người bỏ ra ăn, ngồi tám. Có TEAM của mình.

Vì trong lúc mình rối, TEAM mình hỏi một việc, mình chỉ là ngạc nhiên vì đã là mình gửi rồi sao lại có người hỏi nữa, thì TEAM mình quay ngoắt, gọi không thèm trả lời, và sau đó nói chuyện với mình với vẻ khó chịu.

Vì trong lúc mình bận dọn dẹp, TẤT CẢ bỏ đi ăn. Để khi mình xuống thì phải gọi hết người này đến người kia để biết mọi người tụ tập ăn chơi sau lễ ở đâu, mà khi mình gọi thì 4/5 người KHÔNG BẮT MÁY. 

Vì khi mình lên facebook, nhận ra trong khi mình chạy qua chạy lại, mọi người tranh thủ chụp rất nhiều hình. Và KHÔNG có một tấm nào của mình chung với mọi người khi đó.

Mình làm gì sai nên bị mọi người ghét chăng? THỀ CÓ LÒNG LÀ TỪ HỒI MÌNH RA ĐÂY TỚI GIỜ, MÌNH ĐÃ RẤT CỐ GẮNG, RẤT NHỊN NHỤC, RẤT NHẪN NẠI. Mình không hề la mắng, quát thét ai, chỉ trừ đúng ngày hôm thứ 7, khi sếp ép mình, còn các bạn trong team thì loạn cả lên, mình không chịu nổi đã gần như quát lên 1 lần. Và chỉ  đúng 1 lần. Còn lại… Hay là mình KHÔNG BIẾT SHOW UP, KHÔNG BIẾT CHIA VIỆC CHO TEAM VÀ KHÔNG BIẾT QUẢN LÝ nên để mọi thứ như thế này?

Chỉ có tối hôm qua, và tối hôm thứ 6, khi mấy đứa nhỏ rủ mình đi ăn và uống cà phê, mình thực sự cảm thấy vui, vì tụi nhỏ có vẻ như cũng biết mình thực sự vì tụi nó. Nhưng mà nghĩ đến việc mình phải làm việc với những người không thích mình, và không hợp tác, còn… mà đau lòng nhất là họ cũng là người Việt như mình… là những người mà mình cũng nghĩ là nên hiểu nhau hơn 1 chút chứ… 

Thực tình chuyện gần như quên rồi, sau ngày hôm qua, sau khi uống 1 lon bia và ngủ 1 giấc dài, nhưng hôm nay lên facebook, mình lại cảm giác bị cô lập lại, khi nhìn thấy hình, rồi những lời chúc họ dành cho TẤT CẢ nhưng KHÔNG CÓ MÌNH. Mình cũng chẳng cần lời chúc 20.10 hay 8.3 hay bất kì cái gì tương tự, vì thề là từ bé tới giờ nhận đồ phát chẩn cũng quen rồi, nhưng mà cậu bé này là một trong những đồng nghiệp mà mình nghĩ là không đến nỗi… hay thực sự là cậu cũng chẳng cố ý quên mình đâu, chỉ là… không nhớ tới mình trong tất cả các chị em đồng nghiệp thôi… 

Chắc cũng chẳng có ai cố ý, chỉ là cái nhạy cảm của mình lớn quá…

Nhưng mà nói thiệt, chắc cứ như vầy hoài, mình không chịu nổi đâu, mình phải đi thôi… Chỉ là không ngờ… Biết là Phật dạy hoặc là bản chất mọi việc là kệ, ai nói gì kệ người, miễn bản thân mình biết mình như thế nào là đủ, nhưng…

Mà thôi, kệ đi hỉ. Tủi thân thế thôi, nhưng tốt hơn là quên đi, lờ đi, coi như không có gì cả. Vì có thể họ không cố ý. Và vì thực sự tất cả, trong một lúc nào đó, đều đối xử tử tế với mình.🙂

Và vì, nếu mình nghĩ lại thì mình luôn có ít nhất một người để than, dẫu chỉ là nhắn tin và biết là người ta cũng chẳng quan tâm gì (vì mình cũng không quan tâm gì đến người ta), nhưng mà nghĩ đến chuyện có thể luôn nhắn tin với một người quen (không phải thân), để than thở =)) thì cũng vui.=)) Và nhất là người ta cũng chẳng biết chuyện gì ngoài chuyện mình than là “Tui mệt, tui nản, tui lo…” =)) và lúc nào cũng là “tui gửi lại sức mạnh cho bạn”. =))  Thực là tức cười quá. Hehe, viết đến đây hết buồn rồi. Mình vui cũng dễ buồn cũng hết mau hỉ. :))

Mình chỉ cần cố gắng đến tháng 3-4 rồi tính tiếp hỉ. =)) Tháng 6 sẽ đi R. No matter what! (Chỉ trừ chưa xong vụ giấy tờ thôi @@)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s