16/10/13

Hôm chủ nhật, nhắn tin cho một người bạn, không nhận được tin trả lời. 

Buồn buồn, lấy xe máy chạy một vòng, dù biết tin bão sẽ vào ngày 15, và hôm đó là ngày 13. 

Chạy xe dọc bờ biển, thấy người dân lo chằng lại thuyền, ghe, nhà… tự dưng thấy thương miền Trung và Đà Nẵng chi lạ. Nhất là những người làm nghề chài lưới. Có thể người ta bảo nghề biển giàu, nhưng mà vất vả của sóng gió, của bão, rồi xa xôi hơn là vụ tranh giành vùng biển chài lưới được. Vất vả quanh năm, lại không có gì chắc chắn…

Bữa đó, nói thiệt là đi trên đường mà xém khóc. Tự dưng buồn vậy thôi, chả có lý do gì rõ ràng hết. Muốn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, có khi chỉ để nức nở không có lý do gì cả, chỉ là vu vơ vậy thôi. Nhưng mà thấy mình vô duyên quá nên lại thôi… Với lại, nghĩ cho cùng thì chỉ thấy có 1 người duy nhất có thể gọi, nhưng sợ nó lo lắng cho mình quá, trong khi việc của nó, mình lại không hề giúp gì được. Mình không muốn những người thân thiết nhất phải buồn rầu vì mình. Thế nên lại thôi.

Đêm 14. Bữa đó ngủ mà cảm giác như cửa sổ ngay giường sắp bật tung ra vậy đó. Gió gào thét. Gần như trắng đêm. Không có điện đã đành, nước cúp. Mà không dám ra ngoài. Dùng điện thoại lên facebook liên tục, căn bản vì không ngủ được mấy, nhưng lại thèm chia sẻ… Dù điện thoại gần như hết pin, cũng ráng… Nhận ra nhu cầu cần chia sẻ của con người – của mình nhiều hơn mình tưởng… Điều này với mình mà nói, chẳng tốt chút nào hết… Nhất là khi bữa đó nhận ra một điều là đừng có hy vọng vào người khác, rằng họ sẽ đến, chia sẻ với mình – trừ gia đình và một số bạn bè đặc biệt. Nhưng không phải lúc nào họ cũng có mặt, và cũng vì một lý do chủ quan – mình không muốn họ lo lắng. Thật là kì cục và trái ngược… Mâu thuẫn…

Tức cười sáng hôm 14, thực sự là bữa đó mình không hiểu nổi tại sao mình có thể giận một người lạ đến vậy, chỉ vì không trả lời tin nhắn của mình hôm 13, và có vẻ lơ mình hôm 14. Đến nỗi đúng là mình đã không thèm nhìn và nói chuyện với người đó 1 lần. Nhưng khi bão lũ gì đó thì mình hoàn toàn chẳng nhớ để hỏi thăm (và ngược lại), chứng tỏ đúng là sự quan tâm của mình đối với người đó thực sư là không có. Thế mà đủ để giận nguyên sáng hôm đó, haha. Thế rồi trưa nay, chỉ cần nói vài câu là hết giận, hai đứa ngồi nói chuyên đùa thật là vui =)) . Kể ra mình cũng dễ hết giận, haha. Với lại, người lạ mà, giận dai chi cho khổ.🙂  

Hôm nay nói thiệt buổi trưa, đi ăn thì đi ăn, đông người vậy đó, ngồi cười giỡn với bạn đồng nghiệp vui vậy đó, mà sao trong lòng cứ buồn buồn… Tại sao vậy nhóc? … (Thực ra là cũng biết lý do, cơ mà…).

Thôi ráng đi, tháng 12, tháng 1, tháng 6… 

2 thoughts on “16/10/13

  1. Chà những cái mốc quan trọng đây 12, 1,6🙂
    Trong cuộc sống, đôi lúc ức chế không trút dc nỗi lòng chẳng khác nào đeo cục đá và người, hãy xả hết stress trong lòng ra, trên blog chẳng hạn, nỗi buồn và bực dọc mau tan lắm (kinh nghiệm riêng của mình, hihi)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s