lười biếng tám nhảm

Phù một cái, bay luôn cuối tuần. Cả 2 ngày.

Thứ 7, lên cơ quan làm việc buổi sáng, từ 8 giờ 45 phút cho tới tận 2 giờ chiều, làm liên tục nhá, không có nghỉ trưa vì cô bạn người Pháp quá chăm chỉ, và thực tình mà nói, bản thân mình cũng cảm thấy cần phải làm việc như thế.

Chiều đi chơi linh tinh lang tang, chẳng làm được cái khỉ gì.

Chủ nhật, sáng ở nhà định làm thì toàn lên mạng lướt web và đọc vớ vẩn, dù biết là công việc còn cả núi chưa làm, trong khi nó làm thì phải nói là do tính không tập trung, làm cái này lại nhảy sang cái khác nên khá là chậm khi xử lý.

Chiều, đi Bà Nà. Thực ra không phải là  đi cáp treo lên núi, biết thừa là mình chỉ lên chỗ đấy thôi, còn vụ cáp treo thì không rồi.

Lên rồi buồn mất một chút…

Đi đâu cũng thấy quả đồi nào cũng bị khoan, cắt nham nhở để khai thác đá… Đà Nẵng đẹp là thế, giờ hóa ra mới biết là biển thì quy hoạch làm resort hết cả rồi, còn đồi núi thì cũng 99% là bị khoan cắt mất. Rừng thì tất nhiên làm sao còn…

Nói đùa với chị đi cùng, rằng thì mà là, kiểu này mình ráng tận hưởng đến vài năm nữa, khi ĐN bị khai thác hết, xấu òm thì mình đi.

Nhưng mà nói thì nói thế thôi, chứ VN đi đâu cũng thấy toàn là resort, quy hoạch rồi cả…

Hôm nay ở nhà nấu lẩu nấm ăn. Ăn từ trưa tới tối. Mới ăn xong tăng 3. Chao ôi là no. Ngon nữa. Cuối tuần ở nhà rảnh nấu được gì thì nấu, ngày thường tối mắt tối mũi, xong việc cũng 7h (tạm gọi thế, xong khỉ gì…), đi ăn về cũng 8-9h. Tắm rửa đi ngủ là vừa, nấu nướng gì được…

Nhưng mà yêu việc. Thực sự. Và bắt đầu nghĩ là, có thể nếu không tìm được ai đó để yêu thì sẽ để dành tiền thêm 1 chút, giúp cho mấy đứa nhỏ được đến đâu hay đến đấy rồi xách ba lô đi bụi. Bất kì chỗ nào, bất kì đâu. Có thể chẳng giống chị Dung (thichdibui.blogspot.com), cũng chẳng được như Huyền Chíp hay chị gì từng làm tổng biên tập cho Hoa học trò; nhưng mà mình nghĩ mình đi lang thang được, và giúp được bọn nhóc. Đời này, dù tạm bợ hay là chỉ có 1 lần, thì cũng ráng mà sống cho nó thỏa chí và có ích một chút.

Viết đến đây, bỗng thương Bố Mẹ. Thỏa chí của mình thì lại chẳng lo được cho các cụ. Mà thật tình, hôm qua ghé nhà cô Huyền, tự dưng muốn “settle down” và lo cho Bố Mẹ. Nhưng mà… khổ cái là mình kén (giờ thì công nhận thực sự rồi đấy) cộng với sự thèm đi mạnh quá, cũng như là chán khi gọi về nhà, và thấy chỉ vì cuộc gọi của mình mà cả nhà om sòm cả lên… nên chắc kiếp này đành làm con bất hiếu vậy…

Mới uống 1 lon bia, ở nhà mà. Với lại nồi lẩu ngon quá, ko có gì uống thì uống. Mà 1 tuần hay 1 tháng mới có trò hư hỏng này thôi, nên chẳng sao.😛

Thôi, làm việc tiếp…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s