Linh tinh (Chủ nhật thứ 4 ở ĐN)

Tuần rồi đi Quảng Bình công tác. Muốn ghé Phong Nha mà cuối cùng thời gian không cho phép… Haizz, “lỡ hẹn” lần 2…

Đi SI có cái vui của nó, cực mà vui. Nhưng đi như vậy mới thấy có nhiều vấn đề. Đôi khi không phải chỉ muốn là được. Có nhiều thứ để phải cân nhắc, đắn đo. Bỏ em này lấy em kia không hề dễ. Chưa kể đầu ra (mà mình phải chịu trách nhiệm) cũng là một vấn đề. Nếu em học tốt thì không sao, em học tệ thì kiếm thực tập cho em không dễ rồi chứ đừng nói là xin việc giúp…

Mà thực ra, mỗi người một nghề, đâu phải ai cũng có khả năng theo đuổi một thứ hơi khó nhằn như IT…

Thôi, bỏ qua chuyện đó, để kể mấy sự cố trong những ngày công tác cho mọi người nghe chơi.

1. Ngày thứ hai: May là đến gần cuối ngày (tầm 6, 7 h tối) gì đó, khi tạm xong việc, đang trên đường kiếm chỗ nghỉ qua đêm thì xe máy thuê mới bể lốp. =)) Hai chị em kì cục đẩy xe. Thằng nhóc thật tội, mồ hôi đầm đìa. May mà có chỗ vá xe cách chừng dăm cây số. =)) Chứ không thì chắc khóc luôn quá. Cũng may nữa là chỗ đó còn mở cửa, chứ đóng cửa rồi thực tình không biết tìm chỗ vá khác ở đâu. Mà chỗ đó cách chỗ có nhà trọ tới chục cây… lại là chỗ vá xe duy nhất trong khu “gần” đấy…

Nên thế là may.🙂

2. Chuyện thành cổ Quảng Bình và đi lạc lúc 10h đêm: Ngày làm xong việc, tối hai chị em phởn chí lấy xe đi dạo dạo vòng thị xã Đồng Hới. Đi qua một chỗ giống như cổng thành ở giữa vòng xoay, đèn sáng lấp lóa, hai chị em thấy đẹp quá, bèn tấp vô hỏi chuyện một chú, xem đấy là cái gì. Hóa ra là một phần của thành cổ Quảng Bình. Thực ra cái thành hồi xưa bị phá tan nát rồi, cái này là đồ giả cổ =)), nhưng nhìn cũng khá cũ kĩ và với ánh đèn đêm thì cũng đẹp ra phết. Chú ấy nói chuyện vài câu thì hăng say kể tiếp về các nơi ở Quảng Bình. Hai chị em thì chỉ muốn biết là gì thôi, vả lại cũng đang đi dạo nên thực sự là miễn cưỡng nghe phần sau (cái này biết là không nên, nhưng mà …), rồi cố gắng lúc chú quay lại chủ đề thành cổ thì chào chú đi luôn. Ham đi chơi quá, rẽ đường nào hai chị em cũng chẳng biết, đi chơi chán tính về thì quên mất mình trọ ở nhà nghỉ nào. @@ Cái khổ là địa chỉ nơi đó cũng không hỏi ,do ỷ y là đường lớn, vả lại cứ đinh ninh là mình không rẽ dọc rẽ ngang mà cứ theo một trục đường, nên cứ đi tới đi lui đi hòai đi mãi, vẫn không thấy chỗ đó đâu cả. Thằng cu quýnh quáng, mình thì thực tình không lo lắng lắm, chỉ có lúc đi mãi mà không thấy mới bắt đầu hơi lo lo, một phần chắc cũng do thằng nhóc lo lắng quá làm ảnh hưởng. May mà hỏi một anh taxi tên quán, anh này biết ngay là ở đâu, cho cái địa chỉ. Mò lại, đúng quán. =) Về đến nơi, chủ nhà đã khóa cửa trong ngoài đi ngủ, phải gọi cửa. Mò lên phòng thấy đồng hồ chỉ 11h kém 15. Hai chị em đi từ lúc 7h15. =P

Thế cũng là may, còn vui nữa =)), có cảm giác lo lắng và vui vẻ cùng một ngày!

3. 10k và 9.9k: chuyện này là một vết không vui trong những ngày ở QB. Vào ngày cả bọn trả xe và mua vé về ĐN, buổi sáng hai chị em đi đổ xăng. Trạm xăng đó là trạm xăng Thuận Lý, trên đường Trần Hưng Đạo, nằm giữa cầu vượt và vòng xoay ra ga Đồng Hới. Do đi không xa mấy, nên nhóc mua 10k. Bà đổ xăng đổ đúng 9.900 đồng. Đồng hồ trên vạch cũng chỉ ngay con số đấy, không phải là mình nói vô căn cứ. Bé T. thấy vậy cũng nói với cô đó là “cô ơi mới có 9,900”. Nhưng bà đó làm ngơ. Mình ngạc nhiên, tưởng cô đó nghe không rõ, liền lại hỏi “cô ơi, mới có 9900, tụi em đổ 10000. Bà đó thản nhiên bảo “9.900 và 10000 khác gì nhau. Có 100 đồng mà cũng vặn vẹo!!!” Từ sốc tới sốc!!! Mình bảo “100d không bao nhiêu nhưng người ta đổ 10k là 10k, không thể đổ 9.9k được. Cô vui lòng đổ đúng giùm.” Bà đó vẫn làu bàu chửi “100đ thì sao?” và đổ xăng cho khách khác!!! Thực tình tính chửi um sùm lên rồi (không ngờ là mình dữ vậy – hehe, thực ra kể lại chuyện này mà vẫn còn tức. Không phải vì 100d ,100đ thực ra chẳng mua được cái quái gì vào thời buổi này thật, nhưng tính trung thực là một điều cực kì quan trọng trong cuộc sống. Người ta có thể gian dối 100đ ngay trước mặt người khác và trơ tráo bảo “chẳng sao, thì sao”, quả là mình không thể chịu được.); nhưng thằng em bảo “đi thôi chị”. Mình tức quá nhưng cuối cùng bảo thật to cho mọi người nghe ‘Đã vậy không bao giờ đổ ở đây nữa”. Và mình, giữ đúng lời hứa với bản thân, post lên đây cho mọi người, nếu vô tình vô blog này sẽ biết chỗ đó mà tránh xa.

Hy vọng là đây chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Cảnh QB đẹp, người ở QB đa số cũng khá dễ thương. Con gái QB thì ôi thôi, xinh cực kì.😛

Chỉ có chuyện đấy thôi.

Chủ nhật tám tí cho vui. Đói rồi, đi chợ ăn đây. Hơn 12h rồi. Hôm nay không nấu cơm.😀 Chưa có nồi cơm.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s