Sài Gòn, một ngày sương mù

Sáng nay hẹn với bạn Yun, lên Đồng Nai thăm bạn lần đầu tiên. Tối qua mệt, ngủ sớm hơn bình thường (bình thường là 1-2h sáng ạ), tầm 11h giờ là đi ngủ rồi, nhưng mà sáng nay vẫn không dậy sớm nổi để đi (vặn đồng hồ lúc 5h), bị dựng dậy lúc 6.45 mà vẫn mệt, thực sự không muốn dậy để đi chút nào, dù đã hứa rồi.

Nhưng đã hứa rồi thì phải làm thôi.

Đường thì biết rồi đó, nhưng mà hôm nay thế nào ấy, đi lạc. Tới chỗ Cát Lái tự nhiên lại rẽ… vòng vèo rồi mới ra lại được Quốc lộ 1, nhưng hoảng hồn nhận ra mình đi nhầm vào giữa 2 làn đường xe tải… và đường 1 chiều. @@ . Tấp vào ngả ngăn 2 làn đường xe tải, gọi điện thoại cho Yun, xin lỗi là không đến được, vì thực tình sau khi ra khỏi đường đi Cát Lái, không biết là mình đang đi ngược về hay vẫn hướng ra Đồng Nai…

Gọi cho bạn xong, loay hoay một hồi vẫn chưa giải quyết được vụ ở giữa 2 làn đường… vì đây cũng thuộc quốc lộ mà, xe phóng đi thôi. Cuối cùng liều mạng phóng tiếp, kiểu như phóng lao theo lao, may quá, qua 1 khúc là tới khúc có cả xe máy đi được.

Đi một đoạn, thực tình cũng không biết mình đang đi hướng nào, xuôi hay ngược. Nhưng đường thoáng, nhìn xa xa phía trước, thấy bầu trời một màu xám xịt, biết là sương mù. Tự nhiên nghĩ là đi sai đường. Quay lại, quay lại khá xa rồi mới nhận ra hướng lúc nãy mình đi là đúng, là về (vì đã gọi Yun là không ghé nữa). Thế là lại một lần nữa quay xe về.

Sài Gòn đầy sương mù. Bầu trời xám xịt. Buổi sáng thế là đi đứt, chả làm ăn gì được. Bể sô…

Thế là quay ra khó chịu với bản thân một chút.

Sao mà không khó chịu được, đã không thực hiện được dự định rồi, lại còn chạy vòng vòng, mất thời gian, mất tiền bạc (tiền xăng ạ). Và làm một buổi sáng lẽ ra là vui vì gặp bạn mới, thì lại thành một buổi sáng phí công như thế.

Nhưng rồi nhận ra quạu cọ với bản thân chả ích gì cả.😛

Vả lại, kể lại ở đây để xin lỗi Yun luôn, coi như tụi mình chưa có duyên gặp nhau. Nhưng không sao hen, đời còn dài, và nếu có duyên, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau.🙂

 

Có chút lo lắng chiều nay khi chưa nhận được email trả lời từ GM. Nhưng không sao, vì im lặng cũng có nghĩa là kế hoạch không có gì thay đổi. Đây sẽ là một bước ngoặt lớn với mình, và mình không có quyền đánh mất cơ hội quý giá này. Có lẽ cần phải bình tĩnh hơn nữa, hiện giờ vẫn còn con nít lắm, khi hơi một chút là mất bình tĩnh, là hơi bị ‘hyper’ một cách thái quá.

Điều quan trọng là mình biết mình đang làm gì. Mình sẽ không từ bỏ, cho dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào.

One thought on “Sài Gòn, một ngày sương mù

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s