Đi bụi (phần…): Huế – Hội An

Dạo này bận, về nhà là mệt rã ra rồi, do hoặc ngồi lì trong văn phòng làm chuyện ruồi bu, hoặc lang thang ngoài đường bất kể nắng mưa từ sáng tới chiều tối, cả hai đều mệt cả (mình thật là lắm chuyện), nên cũng chẳng dịch tiếp được Nhà giả kim, và cũng chẳng viết được gì nhiều theo ý.

Hôm nay thực ra cũng mệt, và cũng có chuyện làm, nhưng tật xấu khó bỏ, đọc blog và lên skype chat với một người bạn mới. Đọc blog của người khác chán chê rồi, chat cũng chán đến chẳng biết chat gì nữa, thì thay vì đi ngủ (vì cũng mệt và khuya cộng với mai sẽ phải đi lang thang ngoài đường tiếp), thì lại thèm viết. Thật là bó tay.

Bài viết này, đúng ra phải kể tiếp chuyện ở Sa Pa, đi trekking thế nào, chuyện cãi nhau về vụ tiền bạc đi tàu ra sao, thì mình lại có hứng thú viết phần cuối cùng hơn. Một phần đơn giản là nó xảy ra cuối cùng trong chuyến đi, nên mình còn nhớ về nó nhiều hơn cả. Một phần khác, do bạn chat của mình làm mình nhớ tới bạn đồng hành cũ. Và người bạn này, nếu nói điều mình nhớ nhất, thì đó là trong phần cuối của chuyến đi.

——–

Sáng hôm đó cả 2 đứa dậy sớm từ lúc 3h30 ở Quảng Bình, để bắt xe đi Huế. Từ Huế, tôi sẽ bắt xe đi tiếp ra Hội An, còn bạn đồng hành sẽ dừng chân ở Huế. Dậy lúc 3h30, chẳng qua do bà chủ phòng trọ nói là xe đi Huế sẽ đi lúc 5h. Chúng tôi phải dậy chuẩn bị, rồi ăn với nhau bữa sáng cuối cùng (nghe ghê quá), nên bàn nhau dậy tầm 4h. Ai ngờ mới tầm 3h30, nhà thờ đối diện quán trọ bật nhạc ầm ĩ. Toàn nhạc Giáng sinh (dù còn gần chục ngày nữa mới tới, trời ạ!) và bật rất to.

Bữa sáng cuối cùng của hai đứa không có sữa chua mà có hai bịch sữa đậu nành tôi mua từ mấy bữa trước mà quên chưa uống. Với hạt ngũ cốc, mua ở đâu thì quên rồi, Hà Nội hay Hải Phòng gì đó??

Ăn sáng xong, dọn đồ xuống dưới nhà cũng tầm 4h hơn gì đó. Xe chưa tới nên đi dạo quanh quanh xóm và ngó qua nhà thờ xem có ai vô làm lễ không, mà sao họ bật nhạc to quá. Quả là có người. Và tôi còn nghe được một phần bài giảng của cha xứ. Thật là ngạc nhiên, viết tới đây thì tôi thậm chí còn nhớ ra cha xứ nói về cái gì. Đó là câu chuyện một cậu bé dậy trễ nên đi học trễ thường xuyên, sau đó cậu mua một cái đồng hồ báo thức, nhưng vẫn trễ, cậu đổ lỗi cho cái đồng hồ, rồi sau đó nữa bà mẹ nói (giảng) cái gì đó thì tôi quên mất rồi.

Tôi hỏi anh bạn đi cùng, bên nước của hắn người ta có đi lễ sớm vậy không. Hắn bảo cũng có.

Chán chê, 5h30 xe mới tới. Xe con, tầm 12 chỗ ngồi, bị nhét thành 16 chỗ.😐

Do còn sớm, anh bạn đi cùng cố ngủ, lôi nút tai và bịt mắt ra. Nhưng tôi biết là hắn không ngủ được, do đường xóc cực. =))

Khi trời sáng hẳn, anh bạn tôi lôi cuốn lonely planet có chương về VN ra đánh dấu nơi hắn muốn đến ở Huế. Tôi thì giở cuốn Bửu Ngôn ra xem, rồi sau đó có ghi cho hắn mấy quán ăn được đề cập trong Bửu Ngôn ở Huế, vì hắn thích ăn đồ ăn lắm. =)

Thả tụi tui xuống bến xe, hai đứa lớ ngớ đi hỏi xe về trung tâm thành phố Huế. Mà không, có lẽ mình tôi lớ ngớ, vì anh bạn tôi sau khi xuống xe là đã vỗ vai tạm biệt tôi, vì hắn tưởng là tôi sẽ bắt xe đi HA luôn. Nhưng tôi hỏi ra mới biết là vào thành phố Huế thì bắt xe đi HA tiện hơn.

Vậy là sau một hồi hỏi lung tung, hai đứa lên chung một xe buýt để vào trung tâm thành phố. Tôi ngồi cạnh một anh thanh niên cực kì dễ thương, vì tôi hỏi xuống bến nào cho bạn tôi và hỏi tìm chỗ để mua vé đi Hội An cho tôi, anh chỉ rất nhiệt tình, còn ghi ra giấy cho tôi đường đi sau khi xuống bến nữa. Nhưng thằng bạn đi cùng (viết cái này vì bực quá, cho hắn chuyển từ “anh” sang “thằng” luôn), sau khi nhờ tôi hỏi, lại không thèm xuống chỗ người ta chỉ giúp, mà hắn xuống chỗ khác, làm tôi quê quá trời với anh kia (hắn xuống trước).

Lúc hắn xuống, hắn vỗ vai tôi và nói “Cảm ơn mày”. Và lúc gần xuống xe thì hắn mới nhớ ra tôi có cuộc phỏng vấn ở HA, nên thêm câu “chúc mày pv tốt”.

Làm tôi hơi bị thất vọng. Không hiểu tại sao, nhưng quả là có chút thất vọng…

Sau khi xuống chỗ anh trên xe buýt chỉ, tôi đi tìm đường mà anh viết cho tôi. Quả là khu đó có rất nhiều chỗ có xe đi HA. Tôi ghé vào một chỗ, mua vé và thấy còn vài tiếng mới tới giờ khởi hành, nên quyết định gửi ba lô lại, tìm bưu điện đi gửi mấy tấm thiệp, và đi dạo quanh quanh gần đó. Nhưng trước hết là ăn đã.🙂

Do đói nên tôi tạt đại vào một quán bún bò gần chỗ mua vé xe. Quán có mình tôi. Và đó là một sai lầm. Thực sự là bún không ngon lắm. Không hẳn chê dở, nhưng tôi khá chắc là không phải quán ngon. Và món dở là cà phê. Chắc do uống cà phê đặc quen, tôi thấy cf ở đó nhạt và nhiều ngọt quá.

Tôi đi bộ ra sông Hương (đoán vậy, không biết đúng không nữa😐 ). Đang lang thang thì có một anh xích lô tới dụ tôi đi xích lô một vòng quanh khu Đại Nội. Tôi nói hết tiền, và cũng sắp tới giờ tôi đi HA nên từ chối. Anh bảo giờ đi HA anh nắm rõ lắm, còn tiền thì anh bớt cho. =)) Bớt thế quái nào mà với tôi vẫn còn đắt, tới 50k. Nhưng do cảm thấy mình đã tới Huế rồi mà không ngó nó được tí nào khi còn thời gian thì cũng phí, tôi tặc lưỡi đi đại. Cái này gọi là nghèo mà chảnh. =))

Anh đó (quên tên rồi) chở tôi đi một vòng quanh Đại Nội, hướng dẫn sơ các điểm. Và tất nhiên tôi cũng tám với anh một chút về cuộc sống riêng. Anh kể là anh có cô vợ sắp cưới, đang chuẩn bị cưới thì cô gái đó đòi ra SG làm công nhân may để kiếm tiền, nên đám cưới hoãn, và cả hai người giờ có nguy cơ bị hủy hôn vì ít liên lạc với nhau. À quên, anh này hơn tôi 2 tuổi, tức là hơn 30 một chút.

Anh hỏi tôi có gia đình chưa (sao ai cũng hỏi câu này hết – hoặc ít ra hỏi có bồ chưa, chán ghê), tôi bảo mới bị bồ đá nên tức quá bỏ đi. =] Ảnh cũng không hỏi gì nữa khi nghe tôi nói vậy. =]

Đến giờ, xe chở tôi ra HA.

Đến HA tầm 6 giờ chiều ngày 20.12. Tức là ngày hôm sau sẽ là ngày “tận thế” kiêm luôn ngày phỏng vấn việc làm của tui. =)) Chắc là do ngày tận thế, nên việc phỏng vấn của tui cũng thành “tận thế” luôn… Nhưng cái đó là chuyện ngày hôm sau rồi.

Vì muốn có sự chuẩn bị tốt cho buổi pv, tôi quyết định đêm đầu tiên sẽ “chơi sang”, ở một khách sạn tương đối tốt và gần chỗ pv. Đó là ks Công Đoàn.

Sai lầm lớn, thật sự luôn. Khách sạn thì cũng ổn, nhưng mắc, chưa kể dịch vụ không tốt lắm, và còn dẫn đến hậu quả về sau cho tui. Share tiền phòng quen rồi, giờ nghe giá phòng bèo nhất của nó mà tui trợn tròn mắt (nói thiệt là giờ không nhớ chính xác là 250k hay 350k/đêm nữa). Trời ơi, bình thường trả dưới 100k/đêm, giờ móc túi trả hơn gấp đôi, gấp ba, hic hic… Lúc đó tui nhớ thằng bạn đồng hành của tui dễ sợ. =))

Bữa đó, tui đi bộ lang thang để kiếm máy ATM và cũng dạo luôn HA về đêm.

Phải nói là HA khu phố cổ đẹp. Nhưng có một xíu à. Còn các khu khác thì cũng bình thường. Người HA… nói sao nhỉ, do vài bữa sau tui có sự cố với người HA nên nói chung là tui thấy cũng không có cảm tình gì nhiều (biết là có người này người kia, nhưng mà tui thích người Đà Nẵng – hay là người Ở ĐN hơn người Ở HA). Tui không nói ghét à nha.

Bữa đó, để coi, tui đi ăn món gỏi khô bò với cao lầu gánh rong cho bữa tối. Cao lầu cũng ngon. Hơi béo nhưng ngon. Ở chỗ nào nhỉ, gánh Bà.. gì đó không nhớ, nhưng tui nhớ là ở khúc cua đường NTMK với đường gì gần quảng trường (chỉ có một cái quảng trường được coi là ‘lớn’ gần khu phố cổ thui). Còn gỏi khô bò – trời ơi sự lựa chọn ngu dốt, do đã không quen ăn mặn và khô, mà lại chọn món đó.😐 .

(tạm vậy ha, giờ mệt rồi, đi ngủ).

2 thoughts on “Đi bụi (phần…): Huế – Hội An

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s