11.5.13 – không vì lẽ gì cả

1. Note lại cho ngày hôm nay một tí.

Đúng ra ngày hôm nay là một trong những ngày bình thường. Bình thường vì gần như là không ra khỏi nhà từ sáng tới chiều tối. Bình thường vì tính ra chỉ làm được những việc nhà lặt vặt: giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, đại loại vậy.

Nhưng như người ta hay nói, thực sự thì mỗi ngày đều có sự khác biệt cả. Vấn đề là sự khác biệt đó quá nhỏ để ta có thể tách thành một sự phân biệt rõ ràng để có thể, ví dụ, viết thư hay kể cho ai đó mà mình thân quen những câu đại loại như: “Chà, hôm nay ấy à, tao đã làm những việc thế này này.” hay “Ôi mày ơi, hôm nay chán lắm, chẳng có gì cả, nhưng mà tao lên internet đọc được cái này hay lắm này”. v.v.

Tức là, thực sự mà nói, luôn có cái để “tám”.

Nhưng, việc có thể “tám” được cái đó với ai đó, về sự khác biệt nhỏ nhoi đó quả không hề dễ dàng.

Chẳng cần tưởng tượng, với tôi, giả sử gặp một người bạn, để xem, cứ cho là hơn kém một năm không gặp. Dù có thể là thân thiết ngày xưa, nhưng lâu quá không gặp bạn đấy rồi, vì, lại giả dụ, bạn ấy bận chuyện chồng con, còn tôi thì vẫn lông nhông long nhong như thế.

Thế nên, câu chuyện, có thể bắt đầu bằng một cách rất nhạt (theo quan điểm của tôi là vậy), là sau khi hỏi thăm gia đình thì chúng tôi sẽ bắt đầu hỏi về các bạn cũ. “À, mày có gặp đứa nào lớp mình không, mày có nghe gì về đứa A, B, C gì đấy không”.

Sau đó, rồi chúng tôi sẽ hỏi thăm nhau.

Và vì một năm, thực sự không đủ lâu nhưng với riêng tôi không hề là ngắn, tôi thường sẽ cảm thấy là không cần thiết và thực sự, dù bạn đã từng là bạn thân của tôi, nhưng một điều lạ lùng, tôi cảm thấy mình không muốn kể cho bạn nghe những thay đổi đương nhiên trong cuộc sống của mình, từng điều nhỏ nhặt khác biệt – tất nhiên không phải là trong một ngày, mà có thể là một tuần, một tháng gì đó – và tôi sẽ tóm gọn bằng câu “Tao vẫn thế.”

Tất nhiên là “vẫn thế” hoặc “bình thường” khi cuộc sống không có biến đổi gì đặc biệt: có bồ, thay đổi công việc (dạng như chuyển hẳn công việc), có con hay đã lấy chồng (ặc ặc), hoặc là sắp tốt nghiệp tiến sĩ (có khi điều đấy lại là cái không nên khoe???), v.v.

Thế là, câu chuyện trở nên nhạt nhẽo chưa từng thấy. Và rồi ta có thể tự hỏi “Trời ạ, sao mới một năm mà đã gần như là không biết nói gì thế kia.”

À, không phải là lúc nào câu chuyện cũng xảy ra như thế. Nhưng thường, đó là điều sẽ xảy ra với tôi khi thực sự không liên hệ với ai đó – nhất là không thân quen – trong một khoảng thời gian đủ dài.

Nãy giờ quả có đi lạc chủ đề “ngày hôm nay” một chút, nhưng có lẽ đó là điều mà tôi thực sự muốn viết cho một người bạn. Một người mà tôi không hề muốn trở nên thành người xa lạ, và thực sự muốn coi người đó là bạn trong một khoảng thời gian dài. Vì theo một cách nào đó, dù muốn hay không, người đó là một người có một dấu ấn đặc biệt với tôi. Và, đáng tiếc là, mọi chuyện đang dần đi theo hướng xấu…

Nhưng mà thôi, có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó…

 

Quay trở lại chuyện ngày hôm nay. Gặp lại một cô bé khá thú vị là điểm nhấn cho cuối ngày. Và nhận ra một điều là… chà, mình chắc khó giàu lắm, vì vừa “không có gan”, vừa… hiền quá, không thể đi buôn được. Chậc chậc, hơi bị tiếc… Vì giàu thì hầu như ai cũng muốn, hoặc ít nhất là luôn có tiền… nhưng mà biết sao giờ.😐 Thôi tới đâu hay tới đó.

2. Giờ là một câu chuyện không vui.

Sau một khoảng thời gian khá ngắn suy nghĩ là mình có thể mở lòng ra được về chuyện có bồ và lấy chồng… everything seems to be back to the old way…

Reason? I do not believe in love, that’s it.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s