The Alchemist – Nhà giả kim (p.12)

Cậu muốn tin là người bạn bị tách ra do sự cố. Cậu quyết định ở nguyên đó và chờ anh ta trở lại. Khi cậu đợi, một người mục sư leo lên đỉnh tháp gần đó và bắt đầu bài thánh ca; mọi người trong chợ quỳ gối, chạm đầu xuống đất và hát theo. Và, như một đàn kiến thợ, họ tháo dỡ các gian hàng và rời đi.

Mặt trời cũng bắt đầu rời đi. Cậu nhìn quỹ đạo của mặt trời một lúc, cho đến khi nó bị che khuất bởi những ngôi nhà màu trắng bao quanh quảng trường. Cậu nhớ lại khi mặt trời mọc buổi sáng hôm đó, cậu đang ở một lục địa khác, vẫn là một người chăn cừu với 60 con, và cậu đang trông chờ gặp một cô gái. Buổi sáng nay cậu đã biết được chuyện gì sắp xảy ra với cậy khi cậu đi qua những cánh đồng quen thuộc. Nhưng bây giờ, khi mặt trời chuẩn bị lặn, cậu đang ở một đát nước khác, một người lạ ở một vùng đất lạ, nơi cậu thậm chí không thể nói được ngôn ngữ đó. Cậu cũng không còn là một người chăn cừu, và cậu không có gì cả, thậm chí cả tiền để trở về và làm lại mọi thứ.

Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong thời gian mặt trời mọc và lặn, cậu nghĩ. Cậu đã cảm thấy thương bản thân và than thở sự thật là cuộc đời cậu đã thay đổi quá nhanh chóng và quá mạnh mẽ. Cậu đã quá xấu hổ đến nỗi cậu muốn khóc. Cậu chưa bao giờ ứa nước mắt trời bầy cừu của mình. Nhưng chợ đã vắng và cậu đang ở xa nhà, nên cậu khóc. Cậu khóc vì Thượng đế đã không công bằng, và vì đây là cách Thượng đế trả cho những ai tin tưởng vào giấc mơ của họ.

Khi ta có lũ cừu, ta đã hạnh phúc và ta làm mọi người quanh ta hạnh phúc. Mọi người nhìn thấy ta đến và chào đón ta, cậu nghĩ. Nhưng bây giờ ta đang buồn và cô đơn. Ta sẽ trở nên cay đắng và không còn tin tưởng mọi người vì một người đã phản bội ta. Ta sắp ghét những ai đã tìm thấy kho báu của họ vì ta không bao giờ tìm thấy kho báu của mình. Và ta chuẩn bị giữ những điều nhỏ nhoi mà ta có, vì ta quá nhỏ bé để có thể chinh phục thế giới.

Cậu mở bị đồ để nhìn những tài sản còn lại; có thể còn một chút miếng bánh mì mà cậu ăn trên tàu. Nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy là một cuốn sách dày, cái áo khoác của cậu và 2 hòn đá mà ông lão đã đưa cho cậu.

Khi cậu nhìn hai hòn đá, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì lý do nào đó. Cậu đã đổi 6 con cừu để lấy 2 hòn đá quý giá lấy từ bộ áo giáp bằng vàng. Cậu có thể bán mấy hòn đá và mua vé về. Nhưng lần này ta sẽ thông minh hơn, cậu nghĩ, lấy chúng ra khỏi bị để bỏ vào túi ngoài. Đây là một thị trấn có cảng và điều duy nhất đáng tin cậy mà anh bạn đã nói với cậu là các thị trấn có cảng có đầy lũ ăn cắp. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao người chủ quán bar lại cáu giận: ông đã cố gắng nói với cậu đừng tin anh chàng đó. “Ta giống như những người khác – ta thấy thế giới theo cách ta mong muốn nó diễn ra, chứ không phải là điều thực sự xảy ra.”
Cậu mân mê hai hòn đá, cảm nhận nhiệt độ và cảm nhận bề mặt của chúng. Chúng là báu vật của cậu. Chỉ cần cầm chúng khiến cậu cảm thấy khá hơn. Chúng gợi cho cậu về ông già. “Khi cậu muốn điều gì đó, tất cả vũ trụ âm thầm giúp đỡ cậu đạt được nó”, ông lão đã nói vậy.

Cậu đang cố gắng hiểu bản chất của điều mà ông già đã nói.

Cậu đang ở một khu chợ vắng, không có một đồng nào, và không có một con cừu nào để chăm sóc qua đêm. Nhưng các hòn đá là bằng chứng cho việc cậu đã gặp một vị vua – một vị vua biết quá khứ của cậu. “Chúng được gọi là Urim và Thummim, và chúng có thể giúp cậu đọc các dấu hiệu.”

Cậu đặt hai hòn đá trở lại trong bị và quyết định làm một thử nghiệm. Ông già đã nói là phải hỏi những câu hỏi rõ ràng, và để làm được việc đó, cậu phải biết là cậu muốn gì. Vậy, cậu hỏi là lời chúc phúc của ông cụ có còn bên cậu hay không.

Cậu lấy ra một hòn đá. Đó là hòn đá “Có”.

“Tôi có thể tìm thấy kho báu của mình không?” Cậu hỏi.

Cậu giữ tay trong bị và lần mò một trong hai hòn đá. Khi cậu làm vậy, cả hai bị đẩy xuống một cái lỗ trong bị và rơi xuống đất. Cậu đã không để ý rằng có một cái lỗ trong bị. Cậu quỳ gối để tìm Urim và Thummim và bỏ chúng lại trong bị. Nhưng khi cậu nhìn thấy chúng nằm trên đất, một câu nói khác vang lên trong đầu cậu. “Hãy học các nhận biết dấu hiệu, và theo chúng.” Ông vua già đã nói.

Một dấu hiệu. Câu cười một mình. Cậu nhặt hai hòn đá và bỏ chúng lại trong bị. Cậu không quan tâm đến việc vá lỗ thủng — các hòn đá có thể rơi ra ngoài bất kì khi nào chúng muốn. Cậu đã học được rằng có những thứ nhất định không nên hỏi, và cũng như không nên trốn tránh khỏi số mệnh của mình. “Ta đã hứa là ta sẽ tự ra quyết định.” Cậu tự nhủ.

Nhưng các hòn đá đã nói với cậu rằng ông già vẫn bên cạnh cậu, điều đó làm cậu cảm thấy tự tin hơn. Cậu nhìn xung quanh quảng trường trống một lần nữa, cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn trước. Đây không phải là một nơi xa lạ. Đây là một chỗ mới.

Sau cùng, điều cậu luôn muốn chỉ đơn giản là vậy: biết những nơi mới.

Thậm chí nếu cậu không bao giờ đến chỗ kim tự tháp, cậu cũng đã đi chu du xa hơn bất kì người chăn cừu nào mà cậu biết. Ồ, giá họ biết những điều khác nhau chỉ cách nơi họ ở hai giờ đồng hồ đi thuyền, cậu nghĩ. Mặc dù thế giới mới của cậu vào thời điểm này chỉ là một khu chợ vắng, cậu đã nhìn thấy khi nó đầy sự sống, và cậu sẽ không bao giờ quên điều đó. Cậu nhớ đến thanh kiếm. Nó khiến cậu đau lòng một chút khi nghĩ đến, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy cái nào giống nó trước đây. Khi cậu ngẫm nghĩ về những điều này, cậu nhận ra cậu phải chọn giữa việc suy nghĩ về bản thân như một nạn nhân khốn khổ của một tên ăn cắp và một nhà phiêu lưu đang tìm kiếm kho báu của mình.

“Ta là một nhà thám hiểm, tìm kiếm kho báu”, cậu tự nhủ.

**

Cậu bị ai đó lắc mạnh. Cậu đã ngủ thiếp đi giữa khu chợ và sự sôi nổi của quảng trường sắp trở lại. Nhìn xung quanh, cậu tìm kiếm lũ cừu của mình, và rồi nhận ra rằng cậu đang ở một thế giới mới. Nhưng thay vì đau buồn, cậu thấy hạnh phúc. Cậu không còn phải tìm thức ăn và nước uống cho lũ cừu nữa, thay vào đó, cậu có thể đi tìm kho báu của mình. Cậu không có một cắc bạc trong túi nhưng cậu có lòng tin. Tối trước, cậu đã quyết định là cậu sẽ trở thành một nhà thám hiểm như những nhà thám hiểm  trong sách mà cậu đã từng hâm mộ.

Cậu đi chậm quanh chợ. Những thương nhân đang bày các quầy và cậu giúp một người bán kẹo. Người bán kẹo mở một nụ cười, ông đang vui, và nhận thức được cuộc sống của ông ta là gì, và chuẩn bị cho một ngày làm việc. Nụ cười của ông ta làm cậu nhớ đến ông già – vị vua bí ẩn mà cậu đã gặp. “Người bán kẹo này không phải làm kẹo để sau này ông ta có thể di chu du hay cưới một cô gái con một chủ cửa hàng. Ông ta làm việc này vì đây là điều ông ta muốn làm.” Cậu nghĩ. Cậu nhận ra rằng cậu có thể làm điều tương tự như ông già đã làm – cảm nhận về một người đang ở xa hay ở gần số mệnh của họ. Chỉ bằng cách nhìn họ. Điều đó đơn giản, và ta chưa từng làm, cậu nghĩ.

Khi quầy hàng đã được dọn ra, người bán kẹo mời cậu mẻ kẹo đầu tiên ông ta làm trong ngày. Cậu cảm ơn ông, ăn nó và tiếp tục con đường của mình. Khi cậu mới chỉ đi một quãng ngắn, cậu nhận ra rằng, khi họ dựng quầy, một người nói bằng tiếng Ả rập và một người nói tiếng Tây Ban Nha. Và họ vẫn hiểu nhau khá tốt. Chắc chắn có thứ ngôn ngữ chung không phụ thuộc vào từ ngữ, cậu nghĩ. Ta đã có trải nghiệm này với lũ cừu, và bây giờ, chuyện này đang xảy ra với con người.

Cậu đã học được khá nhiều thứ. Một vài điều cậu đã có trải nghiệm và không thực mới mẻ, nhưng chúng là điều mà cậu chưa nhận thức được trước đây. Và cậu cũng chưa nhận thức được hcusng vì cậu đã quen với chúng. Cậu nhận ra: nếu ta có thể học để hiểu ngôn ngữ không cần lời nói này, ta có thể học để hiểu về thế giới.

Thư giãn và không vội vã, cậu quyết định sẽ đi bộ dọc những con đường hẹp ở Tangier. Chỉ có cách này cậu mới có thể đọc các dấu hiệu. Cậu biết điều này cần rất nhiều kiên nhẫn, nhưng những người chăn cừu biết tất cả về sự kiên nhẫn. Một lần nữa cậu nhìn ra rằng, trên một vùng đất lạ, cậu đang áp dụng cùng các bài học cậu đã học được với lũ cữu.

“Tất cả mọi thứ chỉ là một.” ông già đã từng nói.

(còn tiếp)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s