Vụn vặt

23.4.13.

Lâu lắm rồi mới bắt đầu một bài viết bằng cách ghi ngày tháng như thế này, nó làm cho tôi có cảm giác như mình đang ghi nhật kí vậy.

Có một lần, chat với anh bạn chưa bao giờ gặp (có nhắc 1 vài lần trong blog này), có kể về vụ blog. Hắn chia sẻ là hắn rất ngại ghi những suy nghĩ của bản thân, kể cả blog, hay nhật kí giấy, hắn ngại mỗi khi đọc lại. Và hơn nữa, hắn không muốn người khác, dẫu vô tình, thấy được những tâm sự của hắn.

Anh bạn đó, tôi không biết thực sự ngoài đời có dễ mến hay có cởi mở không, nhưng khi chat như vậy, tôi thấy như tìm được một người bạn thực sự. Và buồn cười hơn là tôi nhận ra mình có thể nói với hắn nhiều chuyện hơn một số bạn bè thực sự. Cách đây vài hôm khi chúng tôi chat, tôi có nói rằng thật tốt vì hắn là một người bạn có lẽ tôi sẽ khó gặp trong cuộc sống thật, và có lẽ rằng chúng tôi không bao giờ gặp nhau. Anh bạn tôi trả lời, “à, tao có chút buồn khi nghe mày nói vậy, nhưng tao hiểu.”

Cuộc sống có những điều thú vị riêng của nó, tôi tin là vậy.

Hôm nay, rất muốn nói với mẹ bằng những lời nhẹ nhàng và thật lòng nhất, nhưng không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với mẹ, hay bố, là tôi không bao giờ tìm được những lời ngoan ngoãn, thế nào cũng phải ầm ĩ một chút. Biết là mình chưa phải là một đứa con ngoan, nhất là từ khi bố mẹ “thả” cho đi thì dường như tư tưởng tự do, muốn tự lập ngày càng cháy bỏng và tha thiết.

Bố mẹ nào mà không muốn lo cho con? Nhưng đôi khi tư tưởng đó lại trở thành một bức tường vững chắc bao bọc khiến đứa con trở nên yếu đuối.

Hôm nay quả thật có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, nhiều thứ muốn nói, nhưng quả là không biết viết như thế nào, bắt đầu ra sao, và nhất là nói ra để làm gì.

Nếu đơn giản chỉ để nhẹ lòng, có thể “xả xì trét” với một người không quen biết thực sự nào đó trên net. Hoặc không, đơn giản là ngủ một giấc. Giấc ngủ không hẳn giúp ta quên đi mọi chuyện, vì sau khi tỉnh dậy, thực sự mọi thứ vẫn ở đấy, vẫn chờ ta. Nhưng ít nhất có sự tỉnh táo nhất định để nhìn nhận và giải quyết mọi thứ.

Tôi không bao giờ nghĩ lần thứ hai trong đời lại tha thiết với một điều gì cụ thể đến thế. Lần đầu tiên là khi tôi quyết định bỏ kĩ thuật và quay sang làm một thứ… không biết gọi nó như thế nào, tôi cũng không nghĩ là mình hối hận, vì thực sự tại thời điểm đó, đó là điều mà tôi đã cực kì mong muốn, đến nỗi tối ngủ không yên vì sợ không thực hiện được. Và nó, dù nó từ bỏ tôi hay tôi từ bỏ nó vì nhận ra là mình với nó không còn phù hợp với nhau nữa, đã dẫn tôi tới đây. Có thể là “in the middle of nowhere” nhưng thực sự mà nói, tôi không hối hận.

Nhưng liệu có cái gọi là cơ hội thứ hai không?… Tôi thực sự không biết, và lo sợ hơn bao giờ hết… nhưng cũng hy vọng hơn bao giờ hết.

Dù biết rằng sự nhiệt tình và hy vọng có thể không bao giờ là đủ để có được thứ mình thực sự mong muốn. Dù cuốn truyện “Nhà giả kim” đã cho tôi một hy vọng lớn hơn nữa, rằng “nếu bạn thực sự mong muốn một điều gì đó, vũ trụ sẽ âm thầm giúp bạn.”, nhưng vẫn lo sợ.

“Anything could happen”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s