The Alchemist – Nhà giả kim (p2)

Và bây giờ chỉ còn 4 ngày nữa là cậu sẽ trở lại thị trấn đó. Cậu phấn chấn, và cùng lúc là lo ngại: có thể cô gái đã quên cậu. Rất nhiều người chăn cừu qua đó bán len.

“Chẳng sao”, cậu nói với lũ cừu của mình. “Ta biết các cô gái khác ở các nơi khác.”

Nhưng trong trái tim của mình, cậu biết rằng nó “có sao”. Và cậu biết những người chăn cừu khác, giống như những người đàn ông của biển và cũng như những người bán rong, luôn tìm được một thị trấn, nơi đó sẽ có ai đó có thể làm họ quên mất thú tự do lang thang.

Bình minh ngày đang lên, và người chăn cừu thúc giục bầy gia súc theo hướng mặt trời. Chúng chưa bao giờ phải quyết định điều gì, cậu nghĩ. Có lẽ đó là lý do khiến chúng luôn ở gần bên mình.

Những thứ duy nhất mà lũ cừu quan tâm là thức ăn và nước uống. Miễn là cậu biết cách tìm ra những nơi ăn cỏ tốt nhất ở Andalusia, chúng vẫn là bạn của cậu. Đúng thế, ngày của chúng đều giống nhau, với hàng giờ dường như bất tận giữa lúc mặt trời mọc và lặn; và chúng chưa bao giờ đọc một cuốn sách trong cuộc sống trẻ trung của chúng, và chúng không hiểu khi cậu nói về cảnh vật của các thị trấn. Chúng hài lòng với chỉ đồ ăn và thức uống, và, để đổi lại, chúng rộng lượng cho đi lông làm len của chúng, sự đồng hành, và – một lần trong đời – thịt của chúng.

Nếu mình biến thành một con quái vật hôm nay, và quyết định giết chết chúng, từng con một, chúng sẽ nhận ra chỉ sau khi gần hết bầy đã bị tàn sát. Chúng tin mình, và chúng đã quên làm sao phải dựa vào bản năng của chính chúng, vì mình là người dẫn chúng đến nơi có thức ăn.

Cậu ngạc nhiên bởi những suy nghĩ của mình. Có lẽ nhà thờ, với cây sung Địa Trung Hải mọc bên trong, đã bị ám. Nó khiến cậu có cùng một giấc mơ lần thứ hai, và nó khiến cậu cảm thấy giận dữ đối với những bạn đồng hành trung thành. Cậu uống một chút rượu còn lại từ bữa tối đêm trước, và cậu thu cái áo khoác gần vào người hơn. Cậu biết là chỉ vài giờ từ lúc này, khi mặt trời lên đỉnh, cái nóng sẽ rất kinh khủng khiến cậu không thể dẫn đàn băng qua các cánh đồng. Đó là thời gian trong ngày vào mùa hè mà tất cả mọi người ở Tây Ban Nha sẽ đi ngủ. Cái nóng sẽ kéo dài cho đến khi đêm xuống, và vào lúc đó cậu sẽ phải mặc áo khoác vào. Nhưng khi cậu suy nghĩ về việc phàn nàn về sức nặng do trọng lượng của cái áo, cậu nhớ ra rằng, nhờ cái áo đó, cậu mới có thể chịu đựng được cái lạnh của màn đêm.

Chúng ta phải chuẩn bị cho sự thay đổi, cậu nghĩ, và cậu cảm thấy vui sướng vì trọng lượng và sự ấm áp của chiếc áo khoác.

Chiếc áo khoác có mục đích, và cậu cũng vậy. Mục đích trong đời của cậu là được đi chu du (travel), và, sau hai năm đi bộ qua các địa hình của Andalusia, cậu biết tất cả các thành phố trong vùng. Cậu định rằng, trong chuyến thăm này, sẽ giải thích cho cô gái, là một người chăn cừu giản đơn biết đọc thì như thế nào. Rằng cậu đã đi học ở chủng viện cho đến khi 16 tuổi. Bố mẹ cậu đã muốn cậu trở thành một mục sư, và qua đó, trở thành niềm tự hào cho gia đình nông dân đơn giản. Họ làm việc cật lực để có đồ ăn và nước uống, cũng giống như lũ cừu. Cậu đã được học tiếng Latin, Tây Ban Nha, và thần học. Nhưng từ khi cậu còn là một đứa bé, cậu đã muốn biết về thế giới, và điều này còn quan trọng hơn rất nhiều đối với cậu, so với biết về Chúa trời và học về các tội ác của con người. Một buổi chiều, khi đến thăm gia đình, cậu lấy hết can đảm để nói với bố cậu rằng cậu không muốn trở thành một mục sư. Rằng cậu muốn đi chu du.

***

(còn tiếp)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s