Nhà giả kim – The Alchemist (p.1)

Vitbeou dịch theo bản ebook:

The Alchemist – Paulo Coelho
Translated by Alan R. Clarke. Published 1992.
ISBN 0-7225-3293-8.
—————————

Phần 1

Tên của cậu là Santiago. Hoàng hôn buông dần khi cậu với bầy gia súc đến một nhà thờ bỏ hoang. Mái nhà thờ đã đổ từ lâu, mà một cây sung Địa Trung Hải lớn đã mọc lên trên đất từng là nơi để đồ thánh.

Cậu quyết định sẽ qua đêm tại đó. Cậu canh cho tất cả lũ cừu băng qua cánh cửa mục nát, và lấy vài miếng ván chặn ngang để ngăn đàn cừu đi mất trong đêm. Trong vùng không có sói, nhưng một khi có con nào đi lạc, cậu sẽ mất nguyên ngày hôm sau để đi tìm nó.

Cậu quét sàn bằng cái áo khoác và nằm xuống, dùng một cuốn sách mà cậu vừa đọc xong làm gối. Cậu tự nhủ mình sẽ bắt đầu đọc những cuốn sách dày hơn: chúng dài hơn, và sẽ là một cái gối thoải mái hơn.

Trời vẫn còn tối khi cậu tỉnh giấc, và, nhìn lên, cậu có thể thấy những ngôi sao qua mái nhà đã bị phá hủy phân nửa.

“Mình thực sự muốn ngủ lâu hơn một chút”, cậu nghĩ. Cậu vừa có một giấc mơ giống giấc mơ một tuần trước, một lần nữa, cậu lại bị tỉnh giấc trước khi giấc mơ kết thúc.

Cậu nhỏm dậy, cầm lấy cây gậy, bắt đầu đánh thức lũ cừu vẫn còn ngủ. Cậu để ý rằng, ngay khi cậu tỉnh giấc, hầu hết lũ vật cũng bắt đầu cử động. Điều này giống như một năng lượng kì bí chuyển dịch giữa cuộc sống của cậu và của bầy cừu, bầy mà cậu đã cùng chia sẻ suốt 2 năm qua, dẫn đàn đi qua vùng đồng quê để tìm kiếm thức ăn và nước uống. “Chúng quen mình quá đến nỗi chúng biết cả thời gian biểu của mình.”, cậu lẩm bẩm. Nghĩ về điều đó trong thoáng chốc, cậu nhận ra rằng có thể là điều ngược lại, rằng chính cậu mới là người quen với thời gian biểu của lũ cừu.

Nhưng tất nhiên có những con mất thêm một lúc mới dậy. Cậu đẩy chúng, từng con một, bằng cây gậy của mình, gọi tên từng con. Cậu luôn tin rằng chúng có thể hiểu được những gì cậu nói. Vậy là có những lần cậu đọc cho chúng nghe các phần trong những cuốn sách của cậu, những phần gây ấn tượng mạnh cho cậu, hoặc là cậu sẽ nói cho chúng về sự cô đơn và hạnh phúc của một anh chàng chăn cừu trên cánh đồng. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhận xét cho chúng nghe về những thứ mà cậu thấy trên những ngôi làng mà họ đi qua.

Nhưng trong những ngày vừa qua cậu đã chỉ nói với chúng về một điều duy nhất: cô gái, con gái của người thương gia sống trong ngôi làng mà họ sẽ đến trong vòng 4 ngày nữa. Cậu đã đến đó mới một lần, năm ngoái. Người thương gia là chủ sở hữu của cửa hàng bán đồ khô, và ông ta luôn đòi các con cừu phải được cạo lông trước mặt ông để ông không bị lừa. Một người bạn đã nói với cậu về cửa hàng, và cậu đã dẫn đàn cừu của mình đến đó.

**

“Tôi cần bán một ít len.”, cậu nói với người thương gia.

Cửa hàng đang đông khách, và ông ta yêu cầu người chăn cừu chờ cho đến chiều. Vậy là cậu ngồi trên bậc thềm cửa hàng, và lấy một cuốn sách ra khỏi túi.

“Tôi không biết là những người chăn cừu cũng biết đọc”, một giọng nữ cất lên đằng sau cậu.

Cô gái là người điển hình ở vùng Andalusia, với một suối tóc đen, và đôi mắt mơ hồ gợi nhớ đến những người chinh phục Moorish (Ả Rập).

“À, tôi thường học từ lũ cừu của mình nhiều hơn là từ sách.” Cậu trả lời.
Trong suốt 2 tiếng mà họ nói chuyện, cô nói với cậu cô là con gái của người thương gia, và kể về cuộc sống của ngôi làng, nơi mà mỗi ngày đều giống như nhau. Người chăn cừu kể cho cô nghe về các vùng quê Andalusia, và các tin tức liên quan từ các thị trấn mà cậu đã dừng chân. Đó là một sự thay đổi dễ chịu so với nói chuyện với lũ cừu của cậu.

“Anh đã học đọc sách như thế nào?” Cô gái hỏi trong một lúc nào đó.
“Giống như mọi người khác học,” cậu trả lời. “Ở trường.”
“À, nếu anh biết đọc, tại sao anh chỉ là một người chăn cừu?”

Cậu lẩm bẩm để tránh trả lời câu hỏi của cô. Cậu khá chắc rằng cô gái sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Cậu bắt đầu kể về các chuyến đi của mình, và đôi mắt sáng Ả Rập của cô gái mở lớn với đầy nỗi sợ hãi và ngạc nhiên. Khi thời gian trôi qua, cậu ngạc nhiên thấy mình đang ước ngày không bao giờ kết thúc, rằng cha cô gái sẽ luôn bận rộn và để cậu chờ trong 3 ngày. Cậu nhận ra rằng cậu đang có cảm giác mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây: mong muốn được ở lại một nơi mãi mãi. Với cô gái có mái tóc đen nhánh, ngày của cậu sẽ không bao giờ giống như trước nữa.

Nhưng cuối cùng người thương gia xuất hiện, và yêu cầu cậu cạo lông 4 con cừu. Ông ta trả tiền len, và yêu cầu người chăn cừu ghé lại năm sau.

*

(còn tiếp)

One thought on “Nhà giả kim – The Alchemist (p.1)

  1. Hôm nay làm dịch giả rồi ta. Uhm, mình nghe tác phẩm này lâu rồi mà chưa có thời gian đọc. Bản dịch của Vịt béo cũng good đấy, mình sẽ theo dõi thường xuyên🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s