Once in a grey sky (*)

Thỉnh thoảng, tôi thích lảm nhảm câu này “once in a blue moon”. Tưởng chừng nó liên quan đến “blue” và “once” thì phải mang màu sắc buồn rầu gì đó.

Nhưng mà không phải.

Dù sao, nó cũng vẫn có đủ “sức mạnh” làm cho tôi thỉnh thoảng vẫn quanh quẩn với câu đó trong đầu, và không suy nghĩ gì về từ ngữ nữa.

Chiều nay, cụ thể là lúc 15.30 như thế này, tại Sài Gòn, bầu trời xầm xì xám xịt. Không đủ để mưa, nhưng quả là rầu rĩ khi nhìn bầu trời như thế.

Tôi đánh mấy dòng vào trang web tìm việc. Kết quả tìm việc trả về có thêm một vài cái mới. Chẳng có tí tiến triển nào khả quan cả. Tôi định viết cho một công ty qua trang web tìm việc trung gian đó. Nhưng để cẩn thận hơn, tôi lục lại hòm thư đã gửi của mình.

Lần thứ hai, tôi phát hiện ra nơi tôi định xin việc, tôi đã viết cho họ rồi.

Ngẫm ra thì cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Tính ra thì tôi cũng bị coi là khá già. Đủ để có một hướng đi nhất định. Không thì… sẽ làng nhàng.

Soi gương, thấy mặt mình giống như mặt hề. Màu xanh của thuốc xanh metylen và màu vàng của nghệ. Giống như một kẻ bị vàng da và bị lũ ruồi dại điên cuồng bu vào mặt cùng lúc. Nó vừa buồn cười, vừa thảm hại.

Đôi khi cười chính bản thân mình thì cũng không hay lắm. Nhất là với kẻ hơi bị bi quan. Nhưng trong trường hợp này, tôi chẳng thấy mình có tí bi quan nào cả. Tất nhiên là cũng không thể lạc quan được, không thể bảo trời đang màu hồng trong khi rõ ràng, ngoài kia, trời đủ ầm ì để bọn mưa bắt đầu ra tay.

“How old is your soul? I won’t give up on us” – Đúng lúc này nhạc của Jason Mraz cất lên. Thật là đúng lúc làm sao.

Bạn tôi, mấy ngày liền cãi nhau với chồng, sau đó là chiến tranh lạnh. Nó cũng chuẩn bị thất nghiệp. Và tôi lờ mờ đoán là nó bị một sự cố… Tôi không thể viết ra đây được vì đó là một điều cực kì không may với nó. Nhưng qua cách nó nói chuyện, thực sự tôi cảm giác điều đó đã xảy ra…

Và nếu đúng như vậy, thực tình, giữa tôi và nó, tôi vẫn là một đứa may mắn chán.

Vài hôm trước, tôi chat với một thằng bạn quen qua mạng. Chưa bao giờ gặp, cũng chẳng hỏi han xem mặt mũi của nhau như thế nào. Nhưng tôi thích chat với nó. Và tôi nghĩ, hình như nó cũng thích lâu lâu tám chuyện với tôi. Thực ra lúc nào tôi chat với nó, sau một hồi, tôi cũng sẽ than thở cái gì đó. Hồi trước khi tôi nghỉ việc thì than thở rằng tôi thực sự cần nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc thì tôi than thở rằng 3 tháng rồi tao bị ở nhà và bị tất cả mọi người bảo “là một kẻ ăn bám sung sướng”. Nhưng xét cho cùng, nó là kẻ bản lĩnh hơn tôi, khi bây giờ vừa học vừa đi làm, và trong những câu chuyện loáng thoáng đứt đoạn về “ngày xưa” của nó, hình như nó đã từng đi tù, hình như nó cũng có một “tuổi thơ dữ dội”.

Trong một email người bạn đồng hành gửi cho tôi có một câu thế này “sau một thời gian, giờ tao lại trở về thói quen cũ, bản tính cũ, là một kẻ … ngạo mạn”.

Đúng là khi ta bắt đầu có trớn để thay đổi, bỗng dưng ta lại trở về với những thứ thường nhật, mọi việc thường nhật, thói quen cũ. v.v. sau một thời gian, có vẻ ta sẽ lại là một con người cũ.

Thế thì việc “có trớn” để thay đổi chẳng phải là đã hoang phí sao?

Hôm nay lảm nhảm đủ rồi, quay lại với những thứ thường nhật đây…

2 thoughts on “Once in a grey sky (*)

  1. Lâu lắm mới thấy bạn Vịt viết dài thế này, chắc là trong lòng có nhiều bận tâm, tâm trạng lẫn lộn: bệnh, công việc, chuyện nhân thế…
    Chúc bạn Vịt mau lấy lại dung nhan, có công việc mới hài lòng nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s