Đi bụi (3a): HN – Lào Cai (Sa Pa) – p1

Thực ra chuyến đi cũng diễn ra hơn tháng rồi, nhiều chi tiết mình thực tình không còn nhớ rõ, nhưng sẽ cố viết lại những gì ấn tượng nhất trong đầu.

Từ Hà Nội, cách đi Sa Pa tốt nhất là đi tàu hỏa buổi tối.

Vé tàu, về lý thuyết có thể mua online, nhưng quả thật là không thể tin tưởng được vào hệ thống mạng của nhà tàu. Có thể đặt qua điện thoại, nhưng thực tế đáng buồn là gọi điện thoại mà nhà tàu không bắt máy.

Thế nên, tốt nhất là bạn cứ ra thẳng ga Hà Nội ở Lê Duẩn (nếu nhớ không nhầm :|) và mua luôn vé, cả đi cả về.

Hôm ở Hải Phòng về Hà Nội, do trời cũng xẩm tối, tầm 6h. G. (bạn đồng hành) và tôi tách nhau ra để một đứa đi mua vé, một đứa (là tôi) phải qua nhà bạn lấy túi ngủ hôm trước để ở đấy. Thực tình chuyến ra Sa Pa trong đầu tôi đã nghĩ là phải đi rất khác, nhưng cuối cùng mọi chuyện đã không hề diễn ra như dự định ban đầu của tôi. Lần sau, phải, nếu có lần sau, tôi sẽ đi theo cách của mình.

Để G. lại bến xe buýt, trong đầu tôi rất lo cho hắn, vì sợ hắn không biết đường. Khi ghé qua nhà bạn của tôi lấy đồ, tôi đã nhắn G. rằng phải gọi cho tôi khi xuống đến ga, khi mua vé, nhưng chẳng thấy G. nhắn lại gì cả.

Bạn tôi chở tôi ra ga Hà Nội, G. đang đứng trước quầy vé, và … chưa mua vé.

Nói chung vụ mua vé này dẫn đến kết quả không hay ho lắm về sau, vì nó mà chúng tôi đã gần như cãi nhau ở buổi sáng ngày cuối cùng ở Sa Pa; và sau đó, khi chúng tôi gần như chia tay nhau ở Ninh Bình thì G. mới có vẻ tử tế hơn một chút. Đó là một câu chuyện không vui, và đáng tiếc là liên quan đến tiền bạc và lòng tin. Có thể đó là lý do mà chúng tôi đi chung với nhau hơn 10 ngày nhưng cuối cùng khi chia tay nhau, dù mọi hiểu lầm đã được giải quyết trước đó, nhưng đọng lại không là cảm giác coi nhau như những người bạn thực sự, chỉ là một ai đó mà mình vô tình quen biết. Có thể nói, với tôi, đó là điều đáng tiếc nhất của chuyến đi.

Quay trở lại chuyến đi HN- Lào Cai. Chúng tôi phải đi trên 2 toa tàu khác nhau, do hết vé. Khi về thì có thể đi chung toa.

Tôi lên toa, và vào phòng (tôi đi giường nằm, để dễ ngủ, với lại cũng chẳng còn vé nào khác). Trong đó đã có hai nam. Một anh chàng có vẻ trẻ, ngủ giường trên đối diện với giường tôi, và ngáy rất to. Một anh gần như trung niên, nằm ở dưới, đang thức. Tôi leo lên chỗ của mình. Anh còn thức bắt chuyện bằng câu than “Ông kia ngủ say, ngáy như vậy thì ai ngủ được.” Mà quả thế, anh chàng kia ngáy cực kì to. @@. Tôi đã thực sự rất ngại khi mới vào buồng, lo lắng rằng người thứ 4 lên buồng mà là nam nữa thì…. Anh chàng kia hỏi tôi:

– Em đi 1 mình à?

Chẳng hiểu thế nào, tôi bốc phét:

– Vâng, em đi 1 mình.

– Đi công tác?

– Dạ không, em đi chơi.

– Đi chơi mà đi 1 mình à, sao không rủ bạn bè đi?

– Em rủ mà ai cũng bận, không đi được. Em thì mới bị thất nghiệp. Sếp đá đít, buồn quá nên xách giỏ đi.

Người thứ 4 cuối cùng cũng vào, là một chị.🙂

Ba người, mà thực ra là 2 anh chị kia nói chuyện, rồi tôi và anh kia nói chuyện với nhau. Hóa ra anh này đi công tác ở Bến Lu gần Sa Pa, còn chị kia cũng về Bến Lu. Anh chàng gần-trung-niên gạ gẫm tôi:

– Em đi một mình thế, phải rủ bạn trai đi chung chứ.

– Nó cũng mới đá em rồi anh ạ. Gần cuối năm, cả sếp cả bạn trai đá nên em tức quá, chán đời lấy hết tiền đi chơi một chuyến.

– Em đi Sa Pa?

– Dạ

– Thôi hay đi Lu với anh đi, rồi mốt anh chở từ Lu sang Sa Pa chơi, nhé?

– Dạ em mua vé tàu về rồi, sao đi với anh được. Thôi để lần sau anh nhá.

Tán qua tán lại trong tiếng ngáy của anh chàng giường trên, quả là một khung cảnh “loãng moạng”.

Bỗng nhiên G. nhắn tin, khoe là được đối xử rất tốt ở toa bên này, hỏi thăm tôi. Tôi đã lấy làm ngạc nhiên, rồi nhắn lại là không ngủ được vì tiếng ngáy. Hắn nhắn lại là “đồ bịt tai là vua”, rồi mấy câu gì đấy tôi không nhớ.

Đêm đấy, quả là tôi không ngủ được, hoặc ngủ chập chờn, vì tiếng ngáy, vì tàu dừng, vì đủ các lý do khác nhau.

.

Sáng sớm tàu dừng khoảng 6h. Tôi lật đật xuống tàu, đi ngược về toa của G. Bỗng nhận được tin nhắn là hắn đang chờ tôi ở trước lối ra ga.

Chúng tôi sau đó bắt xe đi Sa Pa với giá 50k/chiếc. Giá mà G. đã nói với tôi là “đi giá cao hơn tao không đi.”🙂

Xe đó là xe khách. Trên xe cũng khá trống chỗ. Chúng tôi vừa lên được khoảng vài ba phút, có một cô gái Tây tóc vàng cũng lên xe. Nhìn thấy G., cô gái tỏ vẻ vui mừng và bắt chuyện. Sau đó, do G. nói là đi cùng tôi, nên cô gái cũng quay sang tôi tự giới thiệu và nói “thật tuyệt vời sau suốt một tuần, tôi có thể nghe ai đó nói tiếng Anh, không phải tiếng Việt.” S.,  đi du lịch một mình, vừa ở Ba Vì về. S. quê ở Thụy Điển, nên sau đó, G. và S. quay sang nói chuyện với nhau bằng một tràng tiếng Thụy Điển, rồi Na Uy. Tôi tất nhiên lúc đó chẳng biết là họ nói cái gì với nhau, và nói bằng tiếng gì, và cảm giác như mình bị bỏ rơi. Hay thật. Rồi G. quay qua tôi và bảo “mày bảo tao nói tiếng Na Uy cho mày nghe, mày vừa nghe tao và S. nói chuyện với nhau bằng cả tiếng Na Uy và Thụy Điển đấy.” Ặc. Bó tay. Tôi chỉ cười trừ. Tôi cũng nói chuyện với S., nhưng cảm giác thấy mình bị họ bỏ rơi thì vẫn còn đó.

Xuống xe buýt, S. và G. lôi ra cuốn Lonely Planet và chỉ vào một địa chỉ nhà khách. Tôi cũng vô tình tìm thấy chỗ đó trên internet, nên tất cả chúng tôi đi chung. Đến nơi, chúng tôi định thuê một phòng 3 giường để giảm tiền. Nhưng lễ tân họ nói chiều mới có phòng, nên chúng tôi quay ra đi trekking buổi sáng. Thực ra khi đến đây, ý định của tôi là liên lạc với một chị người dân tộc để ở nhà chị đó, để trải nghiệm thực sự cuộc sống của họ, mà theo tôi tìm hiểu thì sẽ không có chỗ tắm, giặt, vệ sinh, và phải đi mất 6 tiếng trekking qua bùn lầy. Nhưng ý định đó cuối cùng không thực hiện được. Có thể trách tôi là không nói rõ cho G., vì khi bàn kế hoạch đi với nhau, tôi đã gửi link cho G. về chuyện này, và tưởng là G. cũng đồng ý nên không nói rõ lại với hắn. Nhưng rồi…

Thôi, dù sao tôi cũng đã đi trekking buổi sáng hôm ấy.

.

Hướng dẫn viên của chúng tôi, Tùng, một cô gái H’Mông khá xinh xắn, nói chuyện lanh lẹ. Đoàn có 3 người chúng tôi, 1 cô gái từ UK, 2 người bạn đi chung – 1 Nhật 1 Malaysia. Tất cả là 6 khách, 1 hướng dẫn viên.

(còn tiếp)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s