Đi bụi (2): HP (Cát Bà) – HN

Đến Cát Bà tầm 8h-8h30 sáng.

Hai đứa vừa xuống tàu là quá trời người quây lấy, giới thiệu khách sạn này nọ. Mệt và đói, hai đứa quyết định là chỉ loanh quanh gần bến tàu để kiếm chỗ ngồi nghỉ và ăn sáng trước. Bữa sáng hôm nay, mình tập ăn giống bạn đồng hành, tức là ăn… 3 hũ sữa chua với hạt ngũ cốc (không phải là bột ngũ cốc hay cornflake dạng bánh vụn vụn đâu nhé, hạt ngũ cốc). Chưa bao giờ ăn như vậy, nhưng kể ra trời lạnh, gió vù vù, ăn sữa chua, một ít trái cây như vậy, cảm giác cũng khá thú vị. À, có cái chị kia, cứ bám lấy mình suốt, ngồi nói huyên thuyên đủ thứ về khách sạn. Và khốn khổ nhất là… nhìn mình ăn!! Hic, mình cực kì không thoải mái chút nào khi ăn mà có người đứng nhìn và nói như vậy, nhưng mình đã cố gắng nói tránh mấy lần là “tụi em ăn xong thì sẽ ra khách sạn chị giới thiệu để xem phòng, được sẽ ở, chị yên tâm nhé.”, nhưng mà không được tha. Lại còn phải nghe chị ta nói chuyện với một tay xe ôm, bình phẩm về bữa sáng của mình nữa chứ.

Ăn sáng xong, hai đứa đi vòng vòng kiếm phòng. Đi qua đi lại, tới lui, mệt rã, cuối cùng chọn khách sạn khá gần bến tàu. Gần như đối diện với bến.

Cũng khá trưa, nên sau khi nhận phòng, vội vàng chạy ra hỏi đăng kí đi đảo khỉ và vịnh Lan Hạ. May mà vẫn còn kịp, dù hơi đắt một tí, do ham ngồi hóng gió quá nên đành phải đi lẻ 2 đứa, không đi chung với đoàn được, do đi với đoàn thì phải đi từ 8 giờ.

Do gió mùa, ra biển lạnh kinh khủng. Mình không quen, cứ run cầm cập. Anh Khánh lái tàu nói, may mà em đi hôm nay, mai gió to và nước lên, em sẽ không ra đảo được. Anh Khánh lái tàu hơn 40 tuổi mà nhìn chỉ hơn 30 thôi, ngồi nói chuyện rất vui với mình. Còn mình thì mặc kệ thằng bạn, quay ra tám với anh Khánh suốt chuyến, đến khi ra đảo khỉ.

Ra đảo, bị anh kiểm lâm đòi 20k/người tiền tham quan! Cái này không ai nói gì hết, hic hic, ra tới nơi bị đòi tiền là sao. Mà đảo kể ra cũng đẹp khi mới nhìn, chỉ tội là.. rác nhiều quá, mới tới bờ nhìn sơ sơ mà toàn rác là rác… Còn mấy con khỉ, không biết có bao nhiêu con, mà mình chỉ thấy có khoảng chưa tới chục con đang ngồi ăn cơm. Tụi nó quậy kinh khủng, dọa nạt mình làm mình sợ hết hồn, chưa kể có một con còn kéo tóc mình lôi giật lại, may mà nó túm một đống tóc, chứ không chắc giờ tóc mình nó sẽ bị mất nguyên mảng, haha. Nói chơi chứ mình sợ con khỉ đó thật, nó giật tóc mình cực kì mạnh luôn! Hai đứa leo lên mấy vách đá, cảm giác giống y như hồi leo đá ở Hòn Đá Bạc ở Bạc Liêu. Nhưng đáng tiếc, định đi nữa thì phát hiện bên kia vách là một cái resort, cả hai đều không thích cảnh nhân tạo nên quay lại.

Do tàu đậu cách đảo một quãng (vì quanh đảo nước cạn quá tàu không neo được), mà anh lái tàu ngủ quên nên cả hai không kêu được, đành ngồi chờ ở mô đá trên bờ. Gió mát, nước biển lành lạnh, lôi cơm cháy ra ăn trưa (@@), nhưng cảm giác cực kì thoải mái, nhắm mắt lại nghe gió biển bên tai thật là thú vị.🙂 – Mình thực sự quên mất là có người đi cùng mỗi khi nhắm mắt lại và ngồi trước biển, lần nào cũng thế.🙂

Ngồi ăn xong thì thấy anh lái tàu nhô đầu lên khỏi tàu, thật là may quá. Tàu chở đi vịnh Lan Hạ rồi quay về. Anh bạn đi cùng thích vịnh Lan Hạ lắm, nhưng có vẻ thích đảo khỉ hơn, lúc về gọi điện thoại cho mẹ hắn, rồi kể với mình là “tao khoe mẹ tao là tao đến đảo khỉ, mà mẹ tao nghe không được từ khỉ (monkey), cứ hỏi là “mon” gì =))”.

Đi chơi về hai đứa mệt quá nên hẹn nhau là sẽ ngủ một giấc đến khoảng 3 giờ, dậy rồi sẽ tính sau.

Mình dậy ngủ tầm 2h30. Không thể ngủ thêm được nữa. Tầm 3 giờ, bạn đồng hành chưa dậy. Tính gọi hắn dậy, nhưng rồi mặc kệ hắn, mình đi giặt đồ, rồi lấy giấy bút ra ghi linh tinh.

Tầm 6-7 giờ gì đấy, hắn dậy. Hai đứa ra ngoài đi ăn và đi dạo luôn. Ăn cháo hàu thì phải. Ngon tuyệt nhưng hơi đắt với mình, 30k/tô. Thằng bạn mình khen ngon, đánh luôn 2 tô. Ăn xong đi vòng vòng, mua nước mía uống và tản bộ đêm. Trời lành lạnh, đi dạo cũng là một cái thú. Mình nghĩ tức cười, chưa bao giờ mình đi dạo đêm với zai không phải là em trai của mình. Thoáng nghĩ là thằng nào vô phúc sau này làm bồ của mình, thì nó đã mất cơ hội được đi dạo đêm với mình “lần đầu tiên” rồi – haha. Có điều thực sự là đi với thằng bạn này, chẳng hề có cảm giác gì cả, chỉ đơn giản là có người đi chung, trai gái không quan trọng. Vậy thôi.

Tầm 11h giờ tối, hai đứa về khách sạn. Phát hiện ra… khách sạn đóng cửa mới ghê chứ! Hoảng hồn, may mà lúc sau phát hiện ra cửa ngách bên hông, phải gọi qua cửa kính để người ta mở cửa vào. Hic. Khách sạn gì mà 11h đã đóng cửa tắt đèn rồi mới sợ chứ!

Sáng hôm sau, hai đứa quyết định về lại Hà Nội buổi trưa để kịp kế hoạch đi Lào Cai. Thế là sáng dậy, thuê xe đạp đạp vòng vòng đảo. Chỉ tiếc là lâu không đạp xe, lại leo đồi, mình mới đạp được một chút đã hoa hết cả mắt, nhất là lúc lên đồi, có một lúc mình bị choáng, chực muốn ói, may mà không ói, làm anh bạn đi cùng sợ xanh mặt =)). Công nhận là cần phải tập thể lực hơn, chứ suốt ngày ở nhà ôm máy tính thì tình trạng này còn kéo dài… Nhưng qua cơn choáng váng đó rồi thì đạp xe trở thành một cái thú.🙂 Đáng tiếc là thời gian thuê xe và đến giờ chuẩn bị lên tàu đã đến, khi đạp xe đến chỗ vườn quốc gia cách 11km thì … hết giờ, đành quay lại.

Sau đó đi tàu về lại Hải Phòng và xe khách (buýt) về lại Hà Nội.

Bonus cho mọi người vài tấm ảnh, chụp bằng điện thoại của mình. Mấy hình này đều chụp chung một chỗ, đó là chỗ dừng lại để… quay về. Xe đạp là xe mình thuê, còn anh bạn đi cùng và xe hắn thì… kệ xác hắn, ai chụp làm gì. Cái hay nhất là hai đứa đi chung, nhưng không đứa nào bảo “mình chụp hình chung nhé”. Cuối cùng là máy ảnh của hắn có vài tấm mình nhờ chụp, và trong điện thoại của mình có vài tấm chụp hắn (và một số người khác), nhưng không có ảnh cả 2 cùng lúc.🙂

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s