Đi bụi (1): SG-HN-HP

Lần đầu tiên trong đời, cuối cùng cũng đã quyết định tự đi bụi.

Không dài, không ngắn, chỉ 2 tuần chẵn (ngày 9 đi và về ngày 23), trong lúc việc làm thì ngổn ngang (thất nghiệp) và tiền thì không nhiều (thất nghiệp làm gì có tiền), nhưng cảm thấy đã đến lúc buông xuống và tự cho phép mình đi bụi.

 

Gọi là tự đi, nhưng không có nghĩa là đi một mình. Mình lên couchsurfing và tìm thấy một bạn đồng hành trên đó, dù vẫn chuẩn bị tâm lý là sẽ bị “bỏ rơi” (hoặc “cho rơi”) bất kì lúc nào và đi một mình. Lý do? Bản thân mình nghĩ, việc chưa xảy ra thì không cam chắc được điều gì.

 

Ngày 9.12 có mặt tại HN sau khi gặp một số trục trặc về giờ bay với hãng và cố gắng giải quyết vào buổi sáng. Thề không bao giờ đi VietjetAir nữa!!! Vừa tự ý đổi giờ bay không thông báo với khách hàng, vừa đắt tiền (cái này có phần lỗi của mình, không kiểm tra chéo với các hãng khác), lại chuyên gia bay trễ (đã bị một lần, và nghe rất nhiều người phàn nàn rồi, may mà chuyến này của mình cuối cùng cũng ổn).

Gặp bạn đồng hành tương lai ở phi trường HN. Quả là hắn khá “ngây thơ” khi đến VN mới rút tiền, và số tiền rút lần đầu chỉ là 100k!! @@ Nghĩ sao zị trời, riêng cái sim hắn mua ở sân bay là đã 150k rồi, thế là phải móc túi trả trước cho hắn.

Mình đi chung xe buýt với hắn 1 đoạn, do tối đó đã hẹn trước với bạn ở HN là qua ngủ nhà nó và thăm con nuôi của mình luôn. Bữa đó đi trên xe, ngồi nói chuyện nhiều nhất với mình không phải bạn đồng hành tương lai, mà là một ông người Mĩ tên là Douglas ở VN được 3 năm, ở HN được 2 năm. Mà tên bạn đồng hành này, mình mở miệng câu nào là toàn phải để ông người Mĩ dịch lại cho hắn, vì hắn bảo mình phát âm tiếng Anh không chuẩn (mà đúng là thế, đa phần, sẽ từ từ kể…) nên hắn nghe từ này thành từ khác.

 

Sáng hôm sau, hắn bảo mệt rồi thế này thế khác, làm cho mình ngồi chờ ở công viên gần tượng Lý Thái Tổ từ 8h30 tới 10h! @@ Thực tình lúc đầu làm mình cực kì khó chịu, mình ghét đợi mà cuối cùng vẫn phải đợi hắn hơn 1 tiếng! Chưa kể sau đó mình phát hiện ra là cái máy ảnh mình mang theo bị mất, không biết làm sao mà mất nữa, hic hic…

Gặp hắn rồi, hai đứa mỗi đứa 2 cái ba lô (mình là 1 ba lô 1 cặp xách tay, do cặp mình bị sứt quai @@) to đùng lếch thếch đi dọc bờ hồ để tìm siêu thị mua đồ cho chuyến đi. Sau đó dừng lại ở bờ hồ nghỉ mệt một lúc, lúc đấy mới ăn sáng. Bữa sáng là vài hũ sữa chua ngũ cốc, mấy quả táo (bạn đồng hành ăn thôi, mình thì ăn rồi, lúc chờ nó). Rồi sau đó hắn lôi ra cái bưu thiệp và bảo “của mày”. Mình cũng có bưu thiếp cho nó, nhưng rồi bảo “thôi tao với mày để dành ngày cuối, ghi vài chữ cho nhau rồi hãy đưa”. Buổi sáng ở bờ hồ gió mát rượi, đừng hỏi tại sao mình thích Hà Nội, chủ yếu là như vậy thôi.🙂

Ăn sáng xong thì đi ra bến xe buýt. Hỏi dò mãi, người ta chỉ cho bắt bên xe Lương … gì đấy, quên xừ mất rồi, thế là lại lếch thếch đi bộ, dọc theo con đường gốm sứ. Vừa đi vừa nói mấy câu, chủ yếu là làm quen nhau thôi. Đến bến xe, trời nắng quá, dù nhiệt độ ở HN so với SG lúc đấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng do vác 2 cái túi to nặng trên lưng và trên tay, với đống đồ mua cũng chia làm 2, mỗi đứa xách 1 cái (thật là công bằng, bất kể là vụ nó cao tầm 1m80 và mình chỉ khoảng 1m50 =), thành ra 3 túi tất cả. Nó ngồi bệt xuống luôn chỗ chờ xe, chẳng ngại ngần gì cả. Trông mặt anh chàng lúc đấy làm mình vừa buồn cười vừa tội, nhưng kệ xừ nó.

Ngồi tám được cả buổi, chẳng thấy xe chờ đâu cả, rồi mình găp một bạn nam, mình hỏi lại đường thì bạn này nói là “nhầm rồi, nếu định đi Hải Phòng thì phải đi ngược lại đường kia; hoặc không thì bắt xe đi Giáp Bát ấy.” Ặc, giờ mà vác cái đống đồ kia đi ngược lại đến nơi mà người ta chỉ đi lên hướng này nữa chắc chết, nên chờ xe đi Giáp Bát. Có cặp trẻ tuổi nọ hỏi mình “chị là hướng dẫn viên du lịch ạ?” Zời ơi, hướng dẫn viên thì có phải sướng không, đâu phải lếch thếch như thế này… “không, mình đi với bạn thôi…” Cặp trẻ tuổi này, bạn nữ đâu hình như còn học cấp 3, vì gọi bạn nam bằng anh, nhưng bạn nam lại “khai” với mình là mới học năm nhất bên cao đẳng du lịch. Đang tám thì xe tới, các bạn giục mình lên xe.

Tới nơi, mua vé đi Hải Phòng, Cát Bà.

Đến Hải Phòng tầm 5h. Xuống xe mọi người dặn rất kĩ là “chờ xe buýt ra bến Bính nhé”. Đang lớ ngớ đứng chờ thì có một cô kia chạy ra hỏi “đi đâu thế cháu?”. Mình kể là muốn ra Cát Bà thì cô sốt sắng bảo “giờ thì hết tàu rồi còn đâu, cháu phải ở đây (Hải Phòng) tối nay rồi, mai ra Cát Bà sớm thì được.” với lại “Xe buýt thường giờ khó bắt lắm vì nó ít dừng dọc đường tầm này.” Quay ra thằng bạn mình, bảo rằng người ta nói vậy, vậy. Nó không tin lắm, bảo rằng “Vậy mày hỏi từ đây tới chỗ tàu cách bao xa. Và có thật là không còn tàu không.” Chạy vào hỏi lại, có mấy người trong đấy đều bảo là hết tàu rồi, và bảo rằng bến cũng không xa, tầm 1-2 km gì thôi. Gần bến hình như cũng có nhà nghỉ. Thế là quay trở ra nói với thằng bạn. Nó bảo “Vậy mày tính sao? Tao thì đi bộ được, nhưng còn mày thì sao?” Mình nghĩ, vì tính ra đi Sa Pa sẽ vất vả nhất, do định ở nhà người dân tộc, và theo những gì mình tìm hiểu thì sẽ cực kì vất vả, cho nên vác cái ba lô đi vòng vòng 1-2 km sẽ coi như là tập “trekking”, nên ok.

Hai đứa lếch thếch lên đường.

Đi mãi, cuối cùng cũng đến bến. Quả là hết tàu, mai có tàu sớm tầm 7h.

Các xe ôm đòi đưa đến nhà nghỉ đâu đó cách 1km. Nó không chịu, nên 2 đứa lại lôi ba lô, túi xách các loại lên đường tiếp. Đi tầm gần 1 km thì tới khách sạn Quân đoàn. Người ta bảo chỉ còn phòng 250k. Ừ thì chịu thôi chứ sao, mệt quá rồi. Chưa bao giờ đi bộ nhiều mà vác nặng như vậy.

Thế là tối đó, 2 đứa ngủ ở Hải Phòng. Buối tối đi ra ngoài đi dạo, tìm mua lọ xịt muỗi cho thằng bạn (nó nhất định đòi loại xịt, loại bôi không chịu), và đi ăn.

Bữa ăn thật no, mực xào hành tây, bò xào tỏi, rau muống xào, thêm tô canh cải nữa. Hai đứa vừa ăn vừa tám, đến tầm 8h30 thì người ta lục cục đóng cửa nên phải nuốt vội để đi về.Lúc về thì đi siêu thị thêm lần nữa để mua đồ ra Cát Bà (chẳng nhớ nổi là mua cái gì, hình như toàn đồ ăn).

Sáng hôm sau, đón tàu sớm ra Cát Bà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s